Điền Tư khẽ nói:
- Trần Dương, đừng nghĩ như vậy, chúng ta cần nghĩ xem giải quyết như thế nào?
Trần Dương nghe ĐiềnTư nói xong bèn ngẩng mặt lên nhìn Điền Tư nói:
- Tư Tư, có phải em đã có cách rồi không, em mau giúp anh nghĩ cách, anh vẫn không dám báo cảnh sát, anh sợ nếu báo cảnh sát, cảnh sát sẽ cho rằng anh giết anh ta nhưng anh thật sự không giết anh ta.
Điền Tư nghe Trần Dương lải nhải không ngừng bèn dang tay tát cho Trần Dương một cái, cái tát của Điền Tư khiến Trần Dương ngẩn người ra, anh ta để tay lên má chỗ bị Điền Tư đánh nhìn Điền Tư nói:
- Tư Tư, sao em lại đánh anh?
- Em muốn anh im mồm đi. Bây giờ là lúc nào rồi, anh vẫn còn lải nhải mãi, chúng ta cần phải nghĩ cách giải quyết.
Trần Dương nghe Điền Tư nói xong, anh ta nhìn Trần Dương hỏi:
- Nghĩ cách? Tư Tư, chúng ta cần nghĩ cách gì, anh bây giờ không có cách nào cả, anh cũng không biết phải làm như thế nào.
- Trần Dương, có người nhìn thấy anh đi vào đây không? Điền Tư hỏi.
- Không có. Nếu không có thì chúng ta cần dọn dẹp chỗ này một chút, coi như khi anh ta ngủ tự chết, anh hiểu ý em không?
- Hiểu. Tư Tư em nói đi, em bảo anh làm thế nào anh sẽ làm như thế.
Điền Tư chính là muốn nghe câu nói này của Trần Dương, lại nghe thấy Trần Dương nói câu đó, Điền Tư ngồi trên sô pha nói:
- Vậy anh còn đứng đó đợi gì nữa, không nhanh mà dọn dẹp đi.
Điền Tư vừa nói xong, Trần Dương bèn giật mình vội vàng gật đầu. Trần Dương đứng lên, kéo xác gã đàn ông kia lên giường, rồi sắp xếp lại, đắp chăn lên người gã đàn ông giống như gã ta đang ngủ. Ngay sau đó theo lời của Điền Tư, Trần Dương dọn dẹp hết mọi thứ trong phòng, bao gồm cả vân tay. Điền Tư còn kiểm tra một chút xem có còn gì sơ hở không, Điền Tư cùng Trần Dương đi ra cửa phòng, cô ta không vội ra ngoài mà còn nghe xem bên ngoài có tiếng gì không, khi cô ta không nghe thấy tiếng gì, Điền Tư và Trần Dương mới đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Điền Tư cũng không quên lau hết vân tay của Trần Dương, cô ta và Trần Dương không vội đi xuống tầng một khách sạn, khi đến tầng hai, bọn họ dừng thang máy lại rồi đi ra.
Điền Tư và Trần Dương xuống đến tầng hai, cô ta không lập tức đi xuống mà cùng Trần Dương đi ra chỗ cầu thang bộ, cô ta đứng ở đó nhìn Trần Dương. Trần Dương lúc đó vẫn rất hoang mang lo sợ, Điền Tư đưa tay đẩy Trần Dương một cái khẽ nói:
- Trần Dương, anh có phải là một người đàn ông không, nhìn xem anh sợ đến mức này, bộ dạng này của anh để ai nhìn thấy cũng biết anh vừa mới làm việc xấu đấy, em nói cho anh biết, chuyện này không liên quan gì đến anh cả, anh đừng nghĩ gì hết cả.
- Anh muốn không nghĩ, nhưng anh không làm được. Anh không biết nên làm như thế nào mới được, Tư Tư, anh thật sự không có vấn đề gì cả.
Điền Tư vốn định để Vu Đình Đình làm kẻ chịu thay, nhưng Vu Đình Đình lại sống chết cũng không chịu đi lên làm kế hoạch đó của Điền Tư thất bại. Cô ta nhìn Trần Dương trong lòng thầm nghĩ:
- Bây giờ Trần Dương chuyện gì cũng nghe mình, như vậy cũng không tồi, Trần Dương không phải thuộc về mình sao.
Điền Tư nghĩ đến đây nói:
- Trần Dương, chuyện này anh không cần lo lắng, em nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì, bây giờ chúng ta đi cầu thang bộ xuống, Đình Đình còn đang đợi chúng ta ở đại sảnh tầng một, khi anh gặp Đình Đình nhất định không được tỏ ra bất kỳ sắc thái hoang mang sợ hãi nào, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, anh hiểu chưa?
Trần Dương vốn đã hoang mang sợ hãi rồi, Điền Tư nói gì, Trần Đương đều tự nhiên sẽ làm theo. Anh ta gật đầu nói: