Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1137: Tâm tư phụ nữ


Chương trước Chương tiếp

Mã Tam đã uống rất nhiều rượu, trong mồm, trên người đều nồng nặc mùi rượu, đầu gã đã rất nóng, rượu cồn là thứ rất dễ kích thích tinh thần con người, ngày thường có một số việc không dám làm, nhưng uống rượu vào thì chuyện gì cũng dám làm. Cái gọi là tửu tráng hùng nhân đảm chính là như thế, những kẻ yếu hèn uống rượu vào, gan cũng lớn lên, chuyện gì cũng dám làm.

Mã Tam đã uống say khướt, chẳng có chuyện gì không dám làm. Gã túm tóc Liêu Tiểu Thanh, kéo về phía sau, Liêu Tiểu Thanh đau quá kêu lên thảm thiết, Mã Tam thấy Liêu Tiểu Thanh kêu lên ngược lại tỏ ra rất thích thú, gã dùng tay kia bóp mồm Liêu Tiểu Thanh, cười khoái trá nói:

- Mày kêu đi, mày càng kêu tao càng thích.

- Buông cô ấy ra.

Lý Cương lớn tiếngquát lên, Lý Cương vừa định đứng lên thì bị hai gã thanh niên kia đẩy xuống khiến cậu ta không thể động đây được. Mã Tam quay sang Lý Cương cười khoái trá:

- Thằng nhãi con, mày dám cả gan tán đàn bà của tao, mày không xem xem tao là ai, hôm nay tao cho mày xem tao đối phó với đàn bà của tao như thế nào, tao muốn mày nhớ, con này là đàn bà của tao, tao muốn như thế nào thì làm như thế ấy

Mã Tam kéo tóc Liêu Tiểu Thanh kéo đến ghế salong cách đó không xa, đẩy Liêu Tiểu Thanh xuống ghế. Liêu Tiểu Thanh ra sức giãy dụa, Mã Tam dang tay tát cho Liêu Tiểu Thanh một cái, mắng:

- Mày nghĩ mày là cái gì, ông đây không biết đã lên bao nhiêu lần rồi, mày im mồm cho tao.

Liêu Tiểu Thanh bị Mã Tam đánh chảy máu mồm không dám kêu nữa. Lý Cương mắt trừng lên mắng:

- Mày là đồ khốn, buông cô ấy ra, mau buông cô ấy ra.

Mã Tam khuôn mặt dữ dằn, cười khoái trá nói:

- Mày nói thì có tác dụng gì, hôm nay trước mày tao sẽ cho mày biết tao hàng ngày đối phó với đàn bà của tao như thế nào.

Mã Tam nói rồi hai tay kéo váy của Liêu Tiểu Thanh xuống lộ ra quần lót màu trắng. Liêu Tiểu Thanh không hề phản kháng, nước mắt chảy ra ròng ròng.

Mã Tam đang kéo quần lót của Liêu Tiểu Thanh xuống đến đùi, đúng lúc đó nghe thấy có tiếng ô tô ở bên ngoài, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, Mã Tam chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra, bảy tám người đàn ông xông vào, những người xông vào không quan tâm đến chuyện khác, lập tức đánh mấy gã thanh niên kia ngã đất, hai người đàn ông chaỵ về phía Mã Tam. Mã Tam ngây người, gã nhận ra hai người đó nói:

- Chuyện này là thế nào, tao…

Mã Tam chưa nói hết câu, hai người kia đa xông đến đánh Mã Tam ngã xuống đất, sau đó đạp lên ngực Mã Tam.

Liêu Tiểu Thanh nằm trên ghế sopha, quần lót đã bị kéo xuống đến đùi, lộ ra chỗ kín, thấy nhiều người xông đến. Liêu Tiểu Thanh theo bản năng vội kéo quần lên, Lý Cương đang định đứng lên thị bị quát:

- Không được động đậy, động đậy sẽ giết ngay.

Lý Cương bị khống chế, cậu ta không dám động đậy nữa. Liêu Tiểu Thanh cũng sợ hết hồn, ngồi trên sopha, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt.

Lúc đó, có hai người từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người đan ông khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc chiếc áo complet màu xanh, trông rất thư sinh nho nhã. Mã Tam nhìn thấy người đàn ông mặc complet xanh vội gọi:

- Anh Trần, là em, tiểu Tam tử đây, đây là chuyện hiểu nhầm.

Người đàn ông kia mắng:

- Hiểu nhầm con khỉ. Mã Tam, thằng nhãi con, thật là ai cũng dám động đến, mày không xem xem Diệp tiên sinh là ai, còn dám đến công ty của Diệp tiên sinh gây chuyện, Tôn ca đã ra lệnh lấy của mày một cánh tay rồi cút ngay khỏi Vọng Hải.

Mã Tam nhìn thấy Diệp Lăng Phi, gã nhìn sang người đàn ông mặc complet xanh nói:

- Trần ca, em không hiểu anh nói gì, em thật sự không biết.

Người đàn ông kia cười lạnh lùng nói:

- Không biết? Vậy mày có biết Tôn ca là ai không?

- Tôn ca?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...