- Diệp tiên sinh, anh nói đi, anh muốn tôi làm cái gì bây giờ?
Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại di dộng, trên mặt mang theo nụ cười, nói:
- Tôn Hồng, tôi thu xếp việc ở thành phố Vọng Hải trước, hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Đông Hải, tôi hy vọng cậu hãy đến trước, giúp tôi xem xét tình hình bên đó thế nào. Tôi cũng không thể nào mà không biết địch biết ta sang bên đó, không phải cậu nói cậu có người ở thành phố Đông Hải sao, cậu hãy đến đó trước, từ chỗ bọn họ thăm dò nắm bắt tình hình ở bên Đông Hải!
- Tôi hiểu!
Tôn Hồng đáp. Bỗng nhiên, Tôn Hồng bổ sung thêm:
- Diệp tiên sinh, anh có thể nói một tiếng với tiểu thư được không?
- Cậu nói Vũ Văn à, không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy!
Diệp Lăng Phi nói.
- Cậu cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu, Vũ Văn sẽ không nói gì cậu cả!
- Nếu như vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ dẫn người sang bên đó!
Nghe giọng nói của Tôn Hồng có thể cảm thấy hắn ta đang hết sức cao hứng, Tôn Hồng lẩm bẩm: