- Những bệnh viện đó đều đáng bắn chết hết, đều là một lũ súc sinh, không, súc sinh còn hơn lũ khốn nạn đó, súc sinh ít nhất còn có tính người, lũ người đó đúng là không có tính người, coi sinh mạng con người không là gì, còn được gọi là người sao?
Diệp Lăng Phi mắng xong mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều sợ hãi trước thái độ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thậm chí không dám nói ra những điều định nói.
Đợi Diệp Lăng Phi mắng xong, Bạch Tình Đình mới nói:
- Ông xã, đằng sau vẫn còn chút chuyện nữa!
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói:
- Việc gì? Lẽ nào sự việc đó vẫn chưa xử lý xong?
- Vâng! Hình như có kỷ luật vài người nhưng đều là người trong bệnh viện.
Diệp Lăng Phi nói:
- Hiểu rồi! Trong chuyện này nhất định có con cá lớn. Anh đoán thị trưởng Vu vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên.
Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu, nhưng không nói gì. Diệp Lăng Phi lạnh lùng, hừ nói:
- Ở đây có gì đâu, anh thấy, việc này đối với thị trưởng Vu là một cơ hội hiếm có, do vậy có thể bắt kẻ đứng đằng sau ra, bây giờ là lúc thị trưởng Vu ra uy!
Vu Tiêu Tiếu vừa nghe, liền cười nói:
- Diệp đại ca, ý anh là sẽ giúp bố em!
- Tại sao lại không giúp. Anh sớm đã đồng ý với bố em rồi! Lần này anh không những giúp bố em, mà còn đích thân giúp. Nhìn cách làm của mấy bệnh viện đó, anh cũng muốn...!
Vu Tiêu Tiếu hân hoan nói.
- Vậy tốt quá rồi!
- Nhưng, hôm nay anh phải nghỉ ngơi. Bố em ngày mai mới đến, hôm nay anh muốn ra ngoài dạo một chút!
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói:
- Bà xã, hôm nay mình cùng đi một chuyến du lịch về quá khứ được không, chúng ta cùng ôn lại những ngày tháng trước đây.
- Vâng ạ!