- Khả Hân, không có chuyện gì đâu!
- Không có chuyện gì ư?
Lý Khả Hân không tin là không có chuyện, nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không gọi điện thoại hỏi trực tiếp chuyện của Lưu Hải, cô nói:
- Diệp Lăng Phi này, có phải là có gì đó liên quan đến anh Đại Hải không?
- Khả Hân, em đừng hỏi nữa!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chuyện này bây giờ anh còn chưa thể khẳng định là có đúng không, cũng không nên đoán bừa bãi!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói cho em nghe xem nào!
Lý Khả Hân nói.
- Không chừng em còn có thể góp ý được gì đó cho anh đấy?
- Chuyện này thế này đi, để lát nữa anh gọi điện thoại lại cho em, bây giờ anh và Tình Đình đang dùng bữa!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chờ khi nào có thời gian anh sẽ nói chuyện này với em!
- Em nhổ vào, em biết ngay nhất định anh đang ở cùng với Bạch Tình Đình mà, nghe giọng điệu của anh là biết anh chỉ ước gì có thể dập máy càng nhanh càng tốt. Thôi bỏ đi, em không tính toán với tên đàn ông như anh nữa, khi nào anh có thể đối xử với em như vậy là tốt lắm rồi!
Diệp Lăng Phi nghe vậy, cười nói:
- Khả Hân, em nói vậy là không đúng rồi, anh luôn luôn coi trọng em mà. Em nói xem, em có chuyện gì mà anh không coi trọng chứ, anh nhớ là hình như chưa có lúc nào anh bạc bẽo em mà!
- Coi như là anh nói đúng!
Lý Khả Hân nói.
- Anh đừng đứng đây mà dây dưa với em nữa, anh mau mà đi tâm sự với bà xã của mình đi, tránh để cho cô vợ anh chờ lâu quá lại tức giận!
Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Khả Hân, anh cũng lo em tức giận mà, anh sẽ dành thời gian để yêu thương em thật tốt!
- Thôi thôi, anh cứ đi lo chuyện vợ chồng anh đi!
Lý Khả Hân cúp máy trước. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút tút” đều đều, hắn cất điện thoại đi. Lúc Diệp Lăng Phi trở về thì thấy chai bia kia đã bị Bạch Tình Đình uống cạn, cái chai rỗng đặt ở bên cạnh bàn. Cốc bia trước mặt Bạch Tình Đình trước cũng đã hết sạch, lúc cô vừa cầm lấy chai bia mới thì có một tên đàn ông đi qua bên người Bạch Tình Đình, người đàn ông đó liếc nhìn Bạch Tình Đình, dừng bước, đi lại gần, nói: