- Anh tìm ai?
Trương Vĩ hôi.
- Hứa Tư Tư ở chỗ này sao?
Hắc Tam hỏi.
Trương Vĩ vừa nghe người đàn ông đó đến tìm Hứa Tư Tư, anh ta đánh giá người đàn ông một chút, hỏi:
- Anh là ai, tìm Tư Tư làm gì?
- Tôi là bạn của cô ấy!
Hắc Tam không nhìn thấy cô gái kia, hắn ta sẽ chưa động thủ. Trương Vĩ gọi vọng về phía phòng ngủ:
- Tư Tư, có bạn em đến tìm em này!
Trương Vĩ vừa mới gọi xong. Hắc Tam đã rút dao găm ra, đâm vào tim Trương Vĩ. Trương Vĩ kêu thảm thiết một tiếng, hai tay theo bản năng nắm vai Hắc Tam. Hứa Tư Tư ở trong phòng ngủ đã nghe thấy giọng nói của Hắc Tam, khi cô nghe thấy giọng nói đó. Hứa Tư Tư cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, vốn định bảo Trương Vĩ đóng cửa nhà lại, nhưng cô vừa mới chạy ra cửa phòng ngủ, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Hắc Tam lấy dao đâm vào người Trương Vĩ.
- A!
Hứa Tư Tư hét lên một tiếng bi thảm, theo bản năng cầm lấy cái thùng rác ở bên cạnh ném tới. Hắc Tam vốn tính là trước hết giết chết người con trai, sau đó giải quyết nốt Hứa Tư Tư, nhưng không ngờ mình vừa đâm người này một dao lại bị người con trai nắm lấy cánh tay. Trong lúc Hắc Tam đang muốn gạt Trương Vĩ rồi rút dao găm ra. Hứa Tư Tư lại ném thùng rác tới, toàn bộ số rác rưởi cặn bã trong thùng đều rơi vào đầu Hắc Tam, lúc đó Hắc Tam không mở mắt ra được nữa. Hắn dùng sức đẩy Trương Vĩ ra, rút lấy con dao găm, khi hắn mở lại được mắt thì Hứa Tư Tư đã hô lớn “cứu mạng”, chạy ra khỏi gian phòng.
- Mẹ nó!