Tùy Trường Hồng giả vờ ngây ngốc, mãi cho đến khi tan họp. Tùy Trường Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy trong lòng càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy lần này mình chọc phải một cái phiền toái lớn rồi, ông ta không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, lại nhớ tới Tưởng Thiên Dương. Tùy Trường Hồng vội vàng quay trở lại phòng làm việc của mình. Lúc quay về phòng, ông ta không thấy chủ nhiệm văn phòng của mình Chu Hướng Thiên đâu. Giờ phút này Tùy Trường Hồng chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến Chu Hướng Thiên được, ông ta quay về phòng làm việc, khóa cửa phòng lại, sau đó mới bấm số của Tưởng Thiên Dương. Tên Tưởng Thiên Dương đó và Tùy Vũ còn đang ngủ trong khách sạn, tối hôm qua Tưởng Thiên Dương và Tùy Vũ đi ra ngoài chơi, mãi cho đến hừng sáng mới quay về khách sạn, sau đó đương nhiên không thể thiếu một phen triền miên, mãi cho đến tầm ba bốn giờ sáng, hai người mới đi ngủ.
Lúc Tùy Trường Hồng gọi điện thoại đến thì Tưởng Thiên Dương vừa rời giường, đang ở trong nhà tắm, nghe thấy điện thoại của Tưởng Thiên Dương reo chuông. Tùy Vũ mở mắt, vươn tay cầm lấy cái điện thoại. Thấy đây là do cha mình gọi tới. Tùy Vũ không nói cho Tưởng Thiên Dương, tự mình nhận nghe điện thoại.
- Cha à, chuyện gì vậy, anh ấy đang tắm!
Tùy Vũ vừa nói vừa ngáp, trông bộ dạng có vẻ còn chưa có tỉnh ngủ.