- Tiểu nha đầu, em học hư rồi, ở ngoài đường mà cũng dám làm vậy?
- Em sắp thở không ra hơi rồi!
Kỷ Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô lên hất tay của Diệp Lăng Phi đang bịt mũi mình ra. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Tiểu nha đầu, chẳng lẽ em không biết dùng miệng để thở hả, còn nói là thở không ra hơi nữa chứ, vậy anh muốn thử xem cứ bịt mũi em như thế em có thở được hay không!
Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra định véo mũi của Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết sợ quá vội đứng lên cách xa Diệp Lăng Phi khoảng một mét, chu miệng nói:
- Em không để bị anh véo đâu!
Diệp Lăng Phi nhìn thấy Kỷ Tuyết đứng lên, hắn không đùa với Kỷ Tuyết nữa mà là đặt tờ báo trên đùi nói:
- Được rồi, tiểu nha đầu, em bận chuyện của em đi, đừng có chơi muộn quá, anh sẽ gọi điện cho Tiêu Tiếu và Vũ Văn!
Kỷ Tuyết không chịu đi, mà ngược lại còn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi nũng nịu:
- Diệp đại ca, anh có việc gì à?
Ánh mắt của Diệp Lăng Phi rời khỏi tờ báo nhìn vào khuôn mặt non nớt đó của Kỷ Tuyết hỏi:
- Em lại muốn làm gì?
- Không có gì, em chỉ muốn chơi với anh!
Kỷ Tuyết nói.
- Một mình em rất vô vị, muốn chơi với Diệp đại ca!
- Muốn chơi với anh?
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Chiều nay anh không định đi chơi, đã hẹn với người đẹp chơi ở chỗ hẹn đối diện rồi, thế nào, có muốn cùng đi không?
Kỷ Tuyết ngẩng đầu nhìn chỗ hẹn cao cấp đối diện nũng nịu nói:
- Được thôi. Diệp đại ca, em cũng đi với anh!
- Vậy em đợi đi!
Diệp Lăng Phi lại hướng ánh mắt nhìn vào tờ báo, hắn vừa đọc báo vừa nói:
- Người vẫn chưa đến, đợi lát nữa đến anh giới thiệu cho em!