- Anh nói dối y như nói thật ấy, tôi rất thích loại người nói dối không chớp mắt như anh!
Câu nói này của Tưởng Thiên Dương vừa dứt thì Vương Thần có chút luống cuống nhìn Tùy Trường Hồng một cái. Tùy Trường Hồng vốn không có hiểu rõ lắm con người của Tưởng Thiên Dương, Tưởng Thiên Dương luôn cho rằng con người Tưởng Thiên Dương này chính là con cháu nhà quyền quý, suy nghĩ đơn giản. Nhưng sau khi nghe mấy câu nói này của Tưởng Thiên Dương, Tùy Trường Hồng mới ý thức được Tưởng Thiên Dương cũng không đơn giản, không phải là con cháu nhà quyền quý có đầu óc đơn giản.
- Thiên Dương, ý cháu là gì?
Tùy Trường Hồng hỏi.
Tưởng Thiên Dương quay đầu qua nhìn Tùy Trường Hồng cười nói:
- Bác Tùy, không có gì. Cháu chỉ cảm thấy nhà báo này rất thú vị, nhưng lời hắn nói đều là giả nhưng nếu như hắn kiên quyết thì lại không có vấn đề gì cả!
Tùy Trường Hồng không hiểu ý của Tưởng Thiên Dương, ông ta trơ mắt nhìn Tưởng Thiên Dương. Tưởng Thiên Dương đứng lên nói:
- Bác Tùy, như vậy đi, cháu gọi điện cho tam thúc của cháu, nói với tam thúc của cháu chuyện bên này. Ừm, tổ điều tra không phải đang ở thành phố Vọng Hải đó sao, vừa khớp có thể cùng đến điều tra chuyện này, như vầy đi, bác Tùy, cháu đi gọi điện đây!
- Vậy được. Thiên Dương, việc này cháu nhất định phải cẩn thận!
- Không sao đâu, bác Tùy, cháu tính toán hết cả rồi!
Tưởng Thiên Dương nói xong, không có ý định gọi điện trước mặt Tùy Trường Hồng mà là rời khỏi văn phòng làm việc, đợi Tưởng Thiên Dương vừa đi Vương Thần liền sát đến trước mặt Tùy Trường Hồng, hắn ta dè dặt hỏi:
- Thị trưởng Tùy, chuyện này!
Vương Thần còn chưa nói xong thì bị Tùy Trường Hồng cắt ngang:
- Vương Thần, cậu về trước đi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cậu. Nhớ kỹ, nhất định phải cắn chết. Giờ cậu đã rơi vào rồi, nếu lúc này không cắn chết thì xem như cậu toi rồi, ngay cả tôi cũng không thể cứu cậu được, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được mối quan hệ lợi hại ở trong đó!
- Tôi hiểu, tôi hiểu!
Vương Thần liên tục gật đầu.