- Diệp Lăng Phi, anh làm sao vậy, sợ rồi ư, em muốn quyến rũ anh đấy, thế đã được chưa?
- Đương nhiên là được rồi!
Diệp Lăng Phi một tay vòng qua cổ ôm lấy Trương Lộ Tuyết, tay kia thì lần mò đi vào trong nội y của Trương Lộ Tuyết, đặt lên ngực Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không mặc gì bên trong cả, áo ngực của cô cũng đã cởi ra, ném ở trên giường. Diệp Lăng Phi bóp nắn bộ ngực mềm mại của Trương Lộ Tuyết, sau đó lại rút ra tay ra, khoác lên vai Trương Lộ Tuyết, nói:
- Được rồi. Lộ Tuyết, đừng náo loạn nữa, mau ngủ đi. Xem mắt em đã đỏ thế kia rồi, anh thấy thế đau lòng lắm đó!
- Cuối cùng thì anh cũng nói được một câu làm người ta thấy ấm lòng!
Trương Lộ Tuyết nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói:
- Ít ra anh vẫn còn biết yêu thương em!
- Em nói linh tinh gì vậy, sao anh lại không thương em chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Ngoan nào, ngủ đi!
Trương Lộ Tuyết quả thực hơi mệt mỏi, ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệp Lăng Phi không thất buồn ngủ, hắn chỉ muốn dỗ Trương Lộ Tuyết đi ngủ thôi, thấy Trương Lộ Tuyết đã nhắm mắt lại ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn trân trân vào nụ cười mỹ lệ trên gương mặt của Trương Lộ Tuyết, thấy gương mặt xinh đẹp diễm lệ hơi trắng bệch, đó là dấu hiệu của người đang vô cùng mệt mỏi, đôi môi gợi cảm của Trương Lộ Tuyết khép lại, sống mũi thẳng tắp, lông mi thật dài, theo từng nhịp thở của Trương Lộ Tuyết, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng càng cảm thấy có lỗi với Trương Lộ Tuyết, nếu như Trương Lộ Tuyết không gặp phải mình, nhất định cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng cuối cùng Trương Lộ Tuyết lại gặp phải mình, hết lần này tới lần khác mình luôn làm Trương Lộ Tuyết tổn thương. Diệp Lăng Phi cảm thấy hổ thẹn, ôm Trương Lộ Tuyết thật chặt, hy vọng có thể giúp cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy ấm áp hơn.