Diệp Lăng Phi nhìn ra được cảm giác của mẹ Chu Hân Mính, sự việc đã đến nước này thì cho dù có muốn giải thích cũng chỉ có thể làm cho sự việc càng tồi tệ thêm, dù sao Chu Hồng Sâm cũng đã không còn đảm nhiệm chức bí thư thành phố ở thành phố Vọng Hải nữa, cho dù có người truyền ra thì cũng không ảnh hưởng đến Chu Hồng Sâm.
Diệp Lăng Phi há miệng nói:
- Nhạc mẫu, nếu không đi người sẽ đông hơn đó!
Diệp Lăng Phi nói câu này chẳng qua là muốn để cho mẹ của Chu Hân Mính giải thoát được cảnh ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, mẹ của Chu Hân Mính như hoàn hồn lại, bà vội nói:
- Tôi dẫn Hân Mính đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta nói chuyện sau nha.
Người phụ nữ đó nhìn Chu Hân Mính đi vào trong thang máy, bà ta quay đầu lại lẩm bẩm:
- Thật là kỳ lạ, sao mẹ cảm thấy có gì đó kỳ lạ!
- Mẹ, rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào chứ?
Người phụ nữ đó dìu cô con gái của mình đi về phía cổng, bà vừa đi vừa nói: