- Bố mẹ em giục chúng ta mau mau về nhà đó!
Từ đây tới thành phố Đông Hải ít nhất phải mất trên 10 phút, hơn nữa lại phải rẽ vào một nơi nào đó mà Vu Tiêu Tiếu nói, làm gì mà không mất tới gần 1 tiếng cơ chứ. Diệp Lăng Phi nói:
- Tiêu Tiếu, đường này anh không dám lái nhanh đâu! Xem ra khi mà chúng ta về tới nhà em thì chắc đúng tầm mọi người đang ăn đấy!
- Như vậy cũng được! Có thể về nhà ăn cơm là tốt lắm rồi!
Vu Tiêu Tiếu cười nói.
Bố của Vu Tiêu Tiếu, Vu Chấn, nơi mà ông ta và vợ ở thuộc về căn nhà của thị ủy, căn nhà đó không hoàn toàn thuộc về ông. Thị ủy đã xây dựng một loạt căn nhà tại khu vực có điều kiện và môi trường rất tốt ở thành phố Đông Hải này. Căn nhà thuộc về Vu Chấn là một căn biệt thự hai tầng nằm riêng lẻ. Bởi vì Vu Chấn là thị trưởng của thành phố Đông Hải, vì vậy phân theo chức quyền và cấp bậc hành chính thì Vu Chấn được phân cho căn biệt thự hai tầng này. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới vùng gần nhà ở của Vu Chấn, thì bị bảo vệ khu đó chặn lại. Vu Tiêu Tiếu cầm điện thoại gọi điện về nhà. Sau khi bảo vệ nhận được điện thoại của Vu Chấn, mới để cho Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi qua.
- Không ngờ ở đây lại được canh phòng nghiêm ngặt thế!
Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa nói với Vu Tiêu Tiếu:
- Đã nhìn thấy chưa, Tiêu Tiếu, ở đây những căn biệt thự riêng biệt thế này rất là nhiều. Hơn nữa điều kiện ở thành phố Đông Hải này lại tốt như vậy, chả trách mọi người ai cũng thích làm lãnh đạo, đã làm lãnh đạo thì nơi ở cũng phải là nơi tốt nhất. Tiêu Tiếu, bố em làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải này thì cũng là người to thứ hai ở đây rồi. Nếu như là thời ngày xưa ý, thì bố em chắc phải là đế vương một nước chư hầu rồi!
- Diệp đại ca, anh đang nói cái gì thế? Em nghe anh nói em chẳng hiểu cái gì cả! Cái gì mà chư hầu, chư hầu gì?
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Bây giờ em chỉ nghĩ là nếu sau khi em gặp bố mẹ em rồi, em nên nói như thế nào đây. Tết em cũng chẳng về nhà!
- Còn có thể nói thế nào nữa! Tất nhiên là phải nói thật với bố mẹ em chứ sao nữa!
Diệp Lăng Phi nói:
- Mà cái con a đầu này cũng thật là, tết mà cũng không về nhà!
- Diệp đại ca, anh đừng có nói nữa!
Vu Tiêu Tiếu bĩu môi nói.
Khi tới căn biệt thự đơn mà Vu Chấn ở. Diệp Lăng Phi dừng xe ngay cửa biệt thự. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi cùng xuống xe. Vu Tiêu Tiếu không dám khẳng định đây có phải nhà mới của cô hay không, cô lại dừng lại quan sát lại lần nữa. Sau khi Vu Tiêu Tiếu xác định chính là nơi mẹ cô đã nói trong điện thoại. Vu Tiêu Tiếu mới chậm rãi đi vào bên trong biệt thự.