Diệp Lăng Phi không quan tâm tới Vu Tiêu Tiếu đang đứng đằng sau hắn và Bạch Tình Đình, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, rồi bắt đầu sờ soạng. Cái đó của hắn vẫn cắm vào mông Bạch Tình Đình, đôi môi hắn hôn khắp người cô. Bạch Tình Đình cảm nhận được của quý của chồng cương cứng lên. Bạch Tình Đình nghiêng ngực đi, nũng nịu nói:
- Ông xã, đừng như vậy, bây giờ là ban ngày đó, em.... em...!
Bạch Tình Đình vừa nói tới đây, cô liền cảm thấy dây áo ngực của mình đã bị Diệp Lăng Phi tháo mất từ bao giờ. Hai bàn tay Diệp Lăng Phi nắn nắn bóp bóp đôi gò bồng đảo của Bạch Tình Đình giờ đã lộ ra ngoài. Bạch Tình Đình không nói gì thêm được nữa, cô thở dồn dập qua đôi môi xinh xắn. Sau một hồi khởi đầu nồng nhiệt, Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên giường. Lập tức hắn đè Bạch Tình Đình xuống giường, sau đó hắn cũng leo lên giường, đôi môi hắn liếm khắp người Bạch Tình Đình, bây giờ Bạch Tình Đình chỉ biết thở gấp gáp. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lên giường ân ân ái ái, cô cũng nhè nhẹ mở cửa phòng và đi ra ngoài, đúng trong lúc cô quay lại đóng cửa vào thì Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi tách hai đùi của Bạch Tình Đình, đưa miệng vào hôn.
Vu Tiêu Tiếu đóng cửa phòng lại, cô đứng ở ngoài cửa phòng và nghe thấy bên trong phòng vọng ả tiếng rên khe khẽ của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu khép chặt hai đùi của mình lại, nghiến chặt môi, mãi lâu sau, cô mới chậm rãi rời khỏi đó. Vu Tiêu Tiếu bước xuống lầu thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang mặc chiếc váy bầu rộng rãi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khác. Chu Hân Mính tay cầm quyển tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân. Chu Hân Mính đặt quyển tạp chí xuống, thì thấy Vu Tiêu Tiếu tới trước mặt mình.
- Tiêu Tiếu, ngồi đi em!