- Lẽ nào anh vẫn cho rằng bây giờ tôi còn cần phải làm những trò như vậy sao?
Đới Vinh Cẩm sửng sốt, hắn không rõ Diêu Tịnh nói những lời này là có ý gì. Diêu Tịnh hừ lạnh một cái, nói:
- Đới Vinh Cẩm, tôi thấy anh đúng là bị Bạch Tình Đình kia mê hoặc đến độ cái gì cũng không biết rồi, một người đàn ông đặc biệt như vậy đứng phía sau Bạch Tình Đình. Nếu anh còn không rõ thì để tôi nói cho anh, người đàn ông kia đã uy hiếp đến nhiệm vụ của tôi!
- Nhiệm vụ của cô cùng người đàn ông họ Diệp kia có quan hệ gì chứ!
Đới Vinh Cẩm khinh thường nói.
- Theo ý tôi, người đàn ông kia cũng không phải giống như cô nói!
- Đới Vinh Cẩm, anh cũng không phải là tôi, đương nhiên không cảm thấy sự đáng sợ của người đàn ông đó!
Diêu Tịnh nói.
- Anh đã từng thử cái cảm giác vừa mới gặp mặt, đã bị người ta vung nắm đấm vào mặt bao giờ chưa?
- Chưa từng!
Đới Vinh Cẩm nói.
- Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ làm như vậy đối với tôi, đương nhiên, cô thì khác, cô được huấn luyện chính là để làm một số việc nguy hiểm!
- Bụp!
Tay phải Diêu Tình đập lên mặt bên ghế salon, gây ra một âm thanh trầm muộn. Diêu Tịnh nhìn Đới Vinh Cẩm, nói:
- Tôi nói cho anh, người đàn ông kia sẽ uy hiếp đến anh, hắn sẽ không chỉ có phá hoại nhiệm vụ của tôi, mà cũng sẽ hủy diệt anh. Chúng ta là những kẻ cùng hội cùng thuyền, nếu như tôi chết, thì anh cũng sẽ tiêu đời, Đới Vinh Cẩm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, chứ không phải đang đùa với anh!
- Trông tôi giống đang đùa với cô lắm à?
Đới Vinh Cẩm lạnh lùng nói.
- Tôi phải đi ra sân bay, sau đó lên máy bay rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chính vì không phải đang đùa với cô, tôi mới ngồi lại chỗ này nghe cô lầu bầu. Tôi cảnh cáo cô, tôi không phải là thuộc hạ của cô, cô đừng có mà hơi tí lôi nhiệm vụ của cô ra dọa tôi, nếu ép tôi nóng lên, hậu quả tự cô gánh chịu!
- Đới Vinh Cẩm, anh bây giờ hẳn là nên nghĩ xem làm sao có thể tìm hiểu được thân phận và bối cảnh của người đàn ông họ Diệp kia, tôi nói lại cho rõ ràng một lần nữa, tôi cảm giác người đàn ông kia không đơn giản!
Diêu Tịnh nói.