- Anh đừng hút thuốc ở đây!
- À, anh quên khuấy mất!
Diệp Lăng Phi vội vàng nói
- Anh ra bên ngoài hút điếu thuốc.
Diệp Lăng Phi nói xong, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, hắn vừa ra khỏi cửa phòng ăn, liền châm điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa đi về phía cầu thang. Bên trong phòng ăn, hai người Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng đã uống rất nhiều rượu, hai người cùng nhau đi từ phòng ăn qua phòng vệ sinh. Bạch Tình Đình rửa tay xong, đưa tay qua chỗ máy hong để hong cho khô. Vu Tiêu Tiếu cũng từ trong phòng vệ sinh nữ đi ra, cô mở vòi nước, vừa rửa tay, vừa nhõng nhẽo nói:
- Tỷ tỷ, chị lén nói cho em biết đi! Rốt cuộc chị chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền lì xì?
- Tiểu nha đầu, đầu óc em bây giờ chỉ toàn là tiền lì xì thôi hả!
Bạch Tình Đình hong khô tay, rồi quay đầu nhìn mình trong gương, vừa xem trên mặt mình có chỗ nào không ổn vừa nói:
- Em yên tâm đi, tỷ tỷ chị đây sao có thể bạc đãi em chứ?
- Tỷ tỷ, nhưng mà... Em không có tiền lì xì cho chị với Diệp đại ca.
Vu Tiêu Tiếu nói.
- Làm thế nào bây giờ?
- Nha đầu ngốc, bọn chị cần tiền lì xì của em làm gì, em ở trước mặt bọn chị vẫn còn là trẻ con, chúng ta hẳn là phải lì xì cho em rồi!
Bạch Tình Đình cười nói:
- Em cứ yên tâm đi. Bây giờ việc em phải nghĩ chính là sau khi lấy được lì xì rồi thì phải tiêu như thế nào nha.
Bạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiểu tử phòng vệ sinh đi tới, các cô thấy Diệp Lăng Phi đứng ở phía cầu thang bộ hút thuốc. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu vừa muốn cất bước đi tới chỗ Diệp Lăng Phi. Lúc này, cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Đới Vinh Cẩm từ bên trong đi ra, từ khe cửa nhìn vào, có thế thấy thị trưởng đương nhiệm thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng đang cùng với một người phụ nữ uống rượu.
- Tổng giám đốc Bạch, thật là trùng hợp!
Đới Vinh Cẩm vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nói:
- Thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được cô.