Đô Thị Tà Tu

Chương 7: Lấy việc công làm việc tư


Chương trước Chương tiếp

Sắc mặt Lâm Nhã Chỉ tái nhợt cuộn mình vào một góc sô pha, cặp mắt đẹp đen nhánh lóe lên một tia đau thương, nàng không cách nào hình dung chuyện phát sinh hôm nay, chồng mình bị ma ám, mà tên nam nhân luôn cười xấu xa kia lại có pháp thuật không tưởng nổi. Hơn nữa hắn còn hạ lưu vô sỉ, lấy việc công làm việc tư.

- Trời đã tối rồi, mình đi ngủ thôi!

Tiêu Dực thoải mái duỗi lưng trên giường lớn, lăn đến bên giường, giọng điệu hài hước trêu chọc. Giang hai tay ra, ý bảo nàng để hắn ôm vào ngủ.

- Hạ lưu!

Lâm Nhã Chỉ dở khóc dở cười, thật không biết đầu óc tên này nghĩ cái gì, lẽ nào hắn khinh bạc mình còn chưa đủ sao? Bất quá đối với những lời này của Tiêu Dực, Lâm Nhã Chỉ không để trong lòng, chợt nhớ đến bí mật Nguyệt Liên nói với mình, làm nàng xấu hổ vạn phần.

- Chỉ sợ các người muốn tranh giành lão tử để ôm thôi...

Tiêu Dực vô sỉ liếm liếm môi, sờ sờ má phải bị đánh, lúc trước hắn đã đắc thủ sờ ngực của nữ nhân này, mềm nhuyễn non mịn, tuy cách một tầng áo lót, thế nhưng chẳng khác nào không mặc. Rồi nghĩ tới nàng là một xử nữ đã kết hôn 5 năm, 'tên tiện nhân' này vô cùng hưng phấn, bản thân ngang nhiên trước mặt chồng của nàng đùa giỡn, cảm giác thành tựu ghê.

Lâm Nhã Chỉ đỏ mặt không trả lời, trong lòng lại hận chết tên đạo sĩ lưu manh này, có trời mới biết trên thế giới này còn có đạo sĩ vô sỉ như vậy không, không phải tất cả đạo sĩ đều thanh tâm quả dục sao?

Nghĩ đến nam nhân này vừa mới xoa nắn bộ ngực mình, Lâm Nhã Chỉ cảm thấy uất ức, thân thể trong sạch lại bị một nam nhân xa lạ làm trò trước mặt chồng mình, cứ cho là hắn muốn điều tra chuyện chồng mình bị ma ám đi, nhưng mà ai biết được hắn có nhân cơ hội "sơ múi" gì không?

Hơn nữa tên nam nhân này còn vô lại đi vào phòng mình, chiếm lấy cái giường duy nhất, ngay cả tất cũng không cởi nhảy phắt lên. Mà chồng mình lại ở cách vách, một chút tiếng động hắn cũng phát hiện ra? Trời ạ, tại sao mình lại để một người ở lại nhà qua đêm, vừa nghĩ tới bộ dáng đáng sợ kia của chồng mình, thâm tâm nàng lại run rẩy.

Không có biện pháp, mình chỉ có thể nhẫn, dù sao tên đạo sĩ lưu manh này là hy vọng duy nhất. Chờ hắn bắt được yêu ma, hết thảy sẽ trở về như cũ.

Lâm Nhã Chỉ chỉ có thể an ủi mình như vậy.

- Đừng suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần làm tốt bổn phận là đươc, cuộc sống vẫn tiếp tục, không có nhiều thay đổi, cùng lắm thì thêm một bằng hữu thân mật là tôi đây.

Tiêu Dực cười xấu xa, ôm một gối vào trong ngực, nằm sao cho thoải mái nhất, rên rỉ thoả mãn một tiếng, đột nhiên liền nhảy xuống giường, đi tới bên người Lâm Nhã Chỉ đang nhìn mình khẩn trương cắn môi.

- Có phải cô đang nghĩ tất cả rất khó tưởng tượng. Rồi thì sau khi trừ ma xong thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường, phải không? Nếu tôi nói có một loại biện pháp có thể làm cho cô lập tức thực hiện đc nguyện vọng này, cô có muốn thử không?

Âm thanh của Tiêu Dực tràn ngập hấp dẫn vang lên bên tai Lâm Nhã Chỉ, nàng kinh hỉ vạn phần dùng sức gật đầu.

- Ha ha, đừng đáp ứng sảng khoái như vậy, biện pháp này tôi đã nói với cô rồi mà!

Tiêu Dực cười rất dâm, con mắt híp lại thành một đường thẳng tắp quét lên bộ vị cao ngất của nàng, Lâm Nhã Chỉ lập tức phục hồi tinh thần, cần cổ đỏ ửng, nàng biết tên đồ vô sỉ này đưa ra biện pháp gì, nội tâm Lâm Nhã Chỉ bi ai la lên một tiếng, nam nhân này tột cùng là đạo sĩ hay là lưu manh, đây là lúc nào rồi còn muốn đùa, lẽ nào hắn không biết rằng người khác đang sợ hãi đến cỡ nào sao?

Chứng kiến nữ nhân sắp bạo phát, Tiêu Dực bất đắc dĩ sờ sờ cằm, không cam lòng nói:

- Tôi không có nói đùa, đây là biện pháp giải quyết khốn cảnh nhanh nhất cũng an toàn nhất, hơn nữa tôi cam đoan cô sẽ thu hoạch lớn...

Ánh mắt nóng rực của Tiêu Dực bỗng nhiên dập tắt, mặt Lâm Nhã Chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong hai mắt lóe ra một tia tuyệt vọng.

- Tôi chỉ đề nghị mà thôi, cô không cần để ý mà!

Tiêu Dực xấu hổ gãi đầu gãi đầu, cười một tiếng đứng lên:

- Tôi đã hiểu đại khái rồi, phải về thôi!

Khi hắn vừa ra khỏi cửa, thanh âm nhỏ như muỗi kêu truyền đến, thê lương cùng tuyệt vọng:

- Anh luôn muốn thân thể của tôi sao? Anh muốn... Người kia cũng muốn,đúng không? Nếu sớm hay muộn không thể thoát được, vậy thì đến đây đi... Ô!

Thanh âm thê lương, châm chọc tự giễu, giống như gió lạnh thấu xương, xuyên qua tâm can Tiêu Dực. Quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Nhã Chỉ giống như một xác chết nằm trên giường, con mắt trống rỗng không có một tia tức giận.

Tiêu Dực xoay người qua, ngồi bên giường, ánh mắt tùy ý lướt trên cơ thể của Lâm Nhã Chỉ, gương mặt tuấn lãng hiện lên vẻ đắc ý giảo hoạt, vươn tay sờ mó người nàng.

Lúc này, Lâm Nhã Chỉ luôn biểu hiện được hờ hững đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể lơ đãng run rẩy, động tác rất nhẹ, nhưng Tiêu Dực nhạy cảm vẫn có thể thấy được nội tâm nàng đang bối rối.

- Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, cô yên tâm đi, tôi sẽ rất ôn nhu...

Tiêu Dực nở nụ cười dâm đãng, bò lên trên giường, bàn tay to thuận theo mái tóc mượt mà đen nhánh trượt xuống bờ vai nàng, cảm thấy nữ nhân này đang sợ hãi run rẩy, hắn cũng không vì vậy mà dừng lại.

- Cô chuẩn bị xong chưa?

Tiêu Dực từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân này, thân thể gắt gao dán chặt sau lưng nàng, Lâm Nhã Chỉ cũng không cỡi quần áo trên người, vẫn mặc bộ OL(Bộ công sở) màu hồng nhạt, chiếc quần lụa bó sát ngắn cũn đem kiều đồn đẹp đẽ màu mỡ bao vây đến căng tròn, cho dù cách hai lớp vãi, Tiêu Dực vẫn có thể cảm nhận được mỹ đồn co dãn kinh người của nàng, thân thể hai người cọ xát, cơ thể Lâm Nhã Chỉ càng ngày càng cứng ngắc, nắm tay xiết chặt cũng đã trắng bệch, đôi mắt đang gắt gao nhắm lại bỗng nhiên mở lớn, toát ra vẻ mê man.

- Ân, rất mịn màng! Thật muốn biết nếu đem cô cởi hết thì cô còn trấn định như vậy không đây?

Tiêu Dực cười tà một tiếng, bàn tay to mò tới cái bụng nhỏ, nhẵn bóng như tơ, một tay ở giữa hai đùi nàng nhẹ nhàng xoa, cảm giác được dưới da thịt đang tỏa ra hơi nóng, nam nhân dị thường hưởng thụ hít một hơi thật sâu.

- Có phải cảm thấy bị lừa? Lẽ nào cô không nghĩ tới Tiểu Nguyệt đã nói dối cô sao? Nói cho cô biết, nàng cùng tôi chung một bọn, cố ý nói một lý do vớ vẫn để cô hạ thấp đề phòng? Có điều cơ thể cô không cảm nhận rằng bị tôi xâm hại sao? Tôi là một nam nhân bình thường, hơn nữa còn là một nam nhân có dục vọng rất mãnh liệt.

Cảm giác được nữ nhân phía dưới đang run rẩy kịch liệt, Tiêu Dực cọ xát bụng mình lên lưng nàng, cự vật phía dưới đã cứng rắn như thép, chen vào khe mông của nàng, tuy rằng còn cách một lớp váy, nhưng Lâm Nhã Chỉ đã cảm thấy được vật nóng rực và đáng sợ kia, khuôn mặt đang lạnh tanh của nàng giờ lại ửng đỏ. Trong lòng có chút rung động.

- Bảo bối, cái kia tôi sẽ không khách khí đâu!

Lâm Nhã Chỉ còn chưa kịp kêu một tiếng, bỗng nhiên thân thể Tiêu Dực đè xuống người nàng, một tay xốc chăn lên, tấm chăn che phủ hai người.

"A!"

Lâm Nhã Chỉ nghe được ngoài cửa có tiếng gầm rú, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra, tên chồng bị ma ám của nàng giống như phát điên, lao vào giật chiếc chăn ra.

" Ô... Nha...!"

Trên giường, Lâm Nhã Chỉ quần áo bừa bộn mắt hạnh khép hờ, chiếc lưỡi đinh hương khẽ liếm môi mỏng, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ dâm đãng, một tay dò xét vào trong ngực, dùng sức xoa bóp nhũ phong của mình, tay kia thì luồn vào trong váy ngắn, cặp đùi tuyết trắng cọ xát vào nhau, từng giọt nước chảy thuận theo đùi, giống như nàng đang bị người khác điên cuồng "khai phá", tựa như đang trong xuân mộng không tỉnh, từng tiếng rên mê hồn phát ra...

"Hô...!"

Chồng của Lâm Nhã Chỉ thấy như vậy, thở phào nhẹ nhỏm, đôi mắt màu lam tham lam nhìn lên thân thể nữ nhân, nuốt nuốt nước miếng, rồi mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại.

- Tốt lắm, hắn đi rồi. Đúng như dự đoán của tôi.

Tiêu Dực từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối bời, nhìn vào Lâm Nhã Chỉ sắc mặt đỏ bừng. Cười hắc hắc:

- Chẳng qua tôi phải thừa nhận, màn vừa rồi cô biểu diễn rất khá. Trong thời gian ngắn như vậy có thể "sướng" như vậy, nếu không phải bình thường hay làm thì tôi không tin. Cũng khó trách, một nữ nhân kết hôn đã năm năm mà không động phòng, chắc thường xuyên phải vậy rồi.

- Tên lưu manh! Tôi hận anh chết đi được! Anh cút đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa.

Lâm Nhã Chỉ hung hăng đá một cước vào Tiêu Dực đang cợt nhả.

- Được rồi, vậy tôi cút ngay! Cô ngủ một mình đi!

Lại thấy Tiêu Dực bỗng nhiên biến mất, gió thổi phần phật vào cửa kính, căn phòng trống rỗng... Nàng nhanh chóng chui vào chăn, nước mắt tuôn rơi, nàng thật hối hận vừa nãy đã đuổi tên lưu manh kia đi, dù hắn háo sắc một chút, vô sỉ một chút. Nhưng có hắn ở bên, làm ình không cô đơn nữa. Còn bờ vai ấm áp kia, làm cho sợ hãi trong lòng được vơi đi.(DG: m phục m quá, tả như phim Hàn xẻng v )

- Tên hỗn đản này!

Lâm Nhã Chỉ nức nở mắng một câu, nếu để cho nàng chọn lại, nàng thà bị tên kia khinh bạc một chút, để hắn ở bên, sẽ không phải lo tên "chồng" bị ma ám cách vách nữa.

- Chậc chậc!

Ngọn đèn trong phòng bỗng nhiên phát sáng, một tiếng vô lại quen thuộc vang lên, tựa hồ xem thấu lòng của nàng:

- Lưu manh đáng chết, có anh ở bên sẽ an toàn hơn? Ha ha, muốn tôi ở lại tăng ca sao?

Lâm Nhã Chỉ từ trên giường nhảy lên, đôi mắt tràn đầy nước mở to, gắt gao cắn môi đến trắng bệch, nhìn vào bát cháo nóng hổi trước mặt, không biết vì cái gì, tâm tình chợt buông lòng, cả người nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm lấy.

- Đừng đi, anh đừng đi, tôi rất sợ...!

- Ai nha ai nha! Cháo nóng!! Yên tâm, tôi sẽ không bỏ lại mỹ nhân một mình đâu.

Tiêu Dực cười xấu xa, một tay bưng bát, tay kia thì vô sỉ ôm chặt Lâm Nhã Chỉ, xoa xoa lưng nàng.

- Xem ra trong nhà có yêu quái, còn hơn đưa nữ nhân đến rạp chiếu phim xem phim kịnh dị...

Nhìn vào Lâm Nhã Chỉ đang ngủ trong lòng được mình dùng Thanh Thần Chú ổn định tinh thần, biểu tình của Tiêu Dực bỗng nhiên trở nên cực không tự nhiên, nhanh chóng ngồi xếp bằng, trong khoảnh khắc, trên mặt xuất hiện một tia thống khổ, trên đỉnh đầu tụ một hai đóa Huyết Liên(DG: hoa sen màu đỏ).


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...