Lâm Nhã Chỉ đang ngủ say trên giường. Trên khuôn mặt hồng hào như được thoa phấn của nàng vẫn còn dấu vết của giọt nước mắt.Tiêu Dực vén mái tóc mai của nàng, sau đó hắn đưa tay sờ trán của nàng. Tiêu Dực thầm nghĩ "Vẫn còn hơi nóng!".Dù đang ngủ say nhưng trán của nàng vẫn nhíu lại,tay nàng vẫn nắm chặt lấy chăn,miệng nàng hơi mở ra giống như muốn la lên điều gì đó nhưng có vẻ như nàng còn đang do dự.
-Tôi đã cho cô ấy uống chút thuốc ngủ rồi.Cô ấy đã thức trông anh trong 2 đêm liền mà không chợp mắt lấy 1 lần. Tôi khuyên cô ấy đi nghỉ ngơi đi nhưng cô ấy không chịu nên đành phải lén cho cô ấy uống thuốc! Nếu không tôi sợ cô ấy chịu không được!
Nguyệt Liên trở lại với 1 ly nước trong tay.Nàng đưa nó cho Tiêu Dực. Vị ngòn ngọt của nước trà khi nguội khiến Tiêu Dực cảm thấy rất mát mẻ và sảng khoái.