- Tỷ. Chân tỷ đẹp quá!
Nâng cặp giò trắng mịn, thẳng tắp, đầu ngón chân như châu ngọc được nạm trên đôi bàn chân, xoa nắn lên thực như không xương, hương khí không dứt, cúi đầu ngậm lấy ngón chân nàng.
- A --!
Từ Tuyết Nhi rên một tiếng dài, cắn nhẹ môi mỏng, hai mắt nhắm chặt, rất chi là sung sướng. Chân ngọc không chịu nổi mà để lên vai hắn, cảm giác ngưa ngứa khiến lòng nàng nhộn nhạo, chậm rãi mở đôi mắt mắt to tròn đầy quyến rũ.
Tiêu Dực hôn dọc theo bắp đùi trắng mịn hơn cả tơ lụa, kích thích cho hạ thân trở nên căng cướng, ngẩng đầu chào cờ.
Bỗng đến đoạn cao trào, Tiêu Dực lại thấy Từ Tuyết Nhi vươn tay vạch quần mình ra, "thằng đệ" uy vũ dữ tợn xuất hiện.
- Đứa ngốc! Bây giờ còn chưa được...
Từ Tuyết Nhi mị nhãn như tơ, nhìn người đàn ông mình yêu nhất, quỳ gối dưới háng hắn, cái miệng nhỏ nhắn hé ra ngậm lấy "cột cờ"...
...