"Quả là một phong thái vương giả!"
Nhìn dáng bộ "vinh nhục lòng không rối" (nguyên văn: sủng nhục bất kinh) của Trương Dương, Tiêu Viễn Hành ngồi ở phòng giám sát cảm thán. Hắn dĩ nhiên còn chưa biết trong đầu của Trương Dương hiện không hề quy đổi giá trị đống phỉnh thành nhân dân tệ.
"A a, ta giờ lại hy vọng ba gã ngoại nhân kia sẽ đến sớm một chút." Phía sau Tiêu Viễn Hành, một gã trung niên vóc người tựa thiết tháp nói.
"Bọn họ sẽ đến, sẽ đến. Đỗ trường ngầm ở thành phố C là ngân hàng vô tận để bọn họ rút tiền, bọn họ có thể không đến sao?" Trong mắt Tiêu Viễn Hành thoáng loé lên tia mục quang khiến lòng người rúng động.
"Lại đặt nữa……" Chứng kiến Trương Dương đẩy chồng phỉnh lên mấy ô số mà bởi số lượng phỉnh quá nhiều đã che mất ở phía trước, gã hán tử nọ vẻ mặt kinh hãi than. Cái kiểu đánh này, cho dù là mấy lão giảo hoạt lăn lộn tại đổ trường hơn mười năm như hắn cũng phải chấn kinh.