"Trương Dương!" Trong khi Trương Dương đang hết nhìn Đông lại ngó Tây, một thanh âm đột nhiên vang lên.
"A!"
Trương Dương giật mình một cái, vội vàng xoay người lại thì thấy một người thanh niên khoảng hai lăm hai sáu cầm trong tay một bộ bài tú lơ khơ đang nhìn hắn, những người bên cạnh ngồi xem một cách vui vẻ.
"Nhặt lên!"
Người trẻ tuổi vừa dứt lời, những lá bài trên tay tung bay lên không trung như là thiên nữ tán hoa.
Bỗng nhiên, Trương Dương tựa như bị điện giật, con mắt vốn bình thản ảm đạm bỗng sắc bén hẳn lên, trong nháy mắt, thời gian dường như dừng lại, trong ánh mắt Trương Duơng bắn ra một tia quang mang kì lạ, những lá bài tung bay tại không trung tựa như hiện rõ lên trong não hắn. Tinh thần của Trương Duơng tiến vào trạng thái không minh, thế gian vạn vật dường như biến mất, trong mắt chỉ có tầng tầng lớp lớp các lá bài bay tới tấp và hình ảnh những lá bài….
"Đại ca, không cần nhặt lên, vẫn còn bốn con Ách ở trong tay ngươi!"
Chỉ là dừng lại trong vài giây, mọi người căn bản không có chú ý tới ánh mắt sắc bén của Trương Dương, Trương Dương vừa khôi phục lại bộ dáng bình thường, vẻ mặt hiện lên nụ cười có chút hèn hạ. Trương Dương đã hiểu lầm, hắn tưởng cái người tuổi trẻ này đang khảo nghiệm trí nhớ của hắn, trên thực tế, người trẻ tuổi này căn bản là ra oai áp đảo tinh thần Trương Dương vào ngày đầu tiên đến đổ trường, để cho hắn biết điều một chút.