Vu Cơ chỉ có một cánh tay.
Mặc dù vậy, chỉ với một cánh tay này, Vu Cơ cũng đủ trở thành một sát thủ đáng sợ. Hơn thế nữa là một sát thủ có thể làm chí mạng kẻ địch bất cứ lúc nào.
Cánh tay đó của cô ta giống như là một lưỡi đao, chỉ có điều lưỡi đao này không như những lưỡi đao bình thường khác, nó làm bằng bạch ngọc, sáng loáng chói mắt. Lưỡi bạch ngọc đao đó đâm xuyên chân khí hộ thể của Trương Dương. Như chẳng có chút gì cản trở. Cứ thế đâm thẳng vào tim Trương Dương...
Nhanh quá!
Động tác đó thật sự quá nhanh!
Trong lúc không kịp đề phòng, Trương Dương không có cách nào tránh được nhát đâm chí mạng này
Sắp đến rồi!
Khóe môi của Vu Cơ mỉm một nụ cười băng giá. Cô cảm nhận được cánh tay của mình đã đâm xuyên qua lớp lớp chướng ngại. Đã gần đến trái tim của Trương Dương. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm thân thể của Trương Dương
Vu cơ tin rằng, ngay lập tức da thịt của cô có thể chạm đến huyết dịch ở đó.
"Phập!"