"Anh xem, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, hừ! Đồ đàn ông vong ân phụ nghĩa" Vương Yến nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trương Dương liền tức giận nói.
"Vương Yến... Liễu Ám... anh..." Hào khí ngút trời của Trương Dương bỗng chốc hoá thành hư không, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Vương Yến và Liễu Ám
"Thật là…"
Vương Yến chợt rơi vào trạng thái trầm lặng, Liễu Ám cũng đang nhìn Vương Yến và Trương Dương mà không biết phải nói gì, thực tế, quan hệ giữa ba người họ vẫn chưa được làm rõ ràng, bây giờ càng phức tạp.
"Vương Yến, Liễu Ám, anh cũng không biết phải nói như thế nào, tóm lại, các em trừng phạt anh như thế nào cũng được, anh... anh... anh không thể..." Trương Dương vốn là người ăn nói rất lưu loát, nhưng khi nói đến trọng điểm thì vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng, hắn chỉ hi vọng Vương Yến và Liễu Ám có thể tự hiểu.
"Được rồi, Trương Dương, chuyện của anh em biết, chỉ là Liễu Ám không hiểu thôi, nhưng, em hiểu, không cần anh phải nói với em, em biết em nên làm như thế nào rồi, em biết rồi..."
Vương Yến đột nhiên nhẹ nhàng bước tới trước mặt Trương Dương, ngồi lên đùi y, đôi tay mềm mại nâng mặt Trương Dương lên dịu dàng vuốt ve, ánh mắt đầy tình ý, dường như những tảng băng hàng vạn năm cũng đều bị ánh mắt đó làm tan chảy.