Hiện giờ tình cảnh có vẻ hơi kỳ lạ, hai bên tựa như đều cố giữ bình thản. Hai trăm người Indonesia tay vác đao sáng loáng lặng lẽ tụ tập trong đại sảnh.
Mà bàn của Trương Dương vẫn bình tĩnh uống rượu như trước, duy chỉ có mình Lưu Bưu đứng lên.
Lưu Bưu cười gằn, chậm rãi đi tới đón đầu, trên thân thể cường tráng của gã phát ra một cỗ áp lực tinh thần kinh người.
" Nào đến đây, cho đại gia xem xem bang Indonesia các người có bao nhiêu bàn chải..." (bàn chải ở đây có nghĩa là kẻ ngu ngốc).
Đáng tiếc không mấy người có thể nghe hiểu được cách nói tiếng Anh cực nhanh kiểu Trung Quốc của Lưu Bưu, hai trăm người Indonesia vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, từ từ tiến tới gần. Nếu như không phải trên cơ thể những người này có vẽ một vài hình vẽ, thì những phần tử hắc bang này rất dễ khiến người khác tưởng nhầm là quân nhân có tổ chức.
Trên thực tế, đám lưu manh có mặt ở đây phần lớn là quân nhân giải ngũ.
Bang Indonesia cùng Đại Quyển bang khá giống nhau, đều dùng quân nhân giải ngũ làm cơ sở. Hơn hai trăm người này thật ra chính là tinh nhuệ của bang Indonesia, nhưng thực ra cũng không phải tất cả đều thuộc thế lực của Firman, mà là tinh nhuệ của một vài lão đại ở dưới.
Người đi đầu là một thanh niên thấp, khỏe, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Ngũ quan vốn nho nhã, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống tận cằm, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
" Tiểu tử..."
" Hô!"
Ánh đao lóe lên, người Indonesia kia đột nhiên vung đao, Lưu Bưu vốn đang định nói mấy câu đùa giỡn cũng bị một đao kia cắt đứt. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Lưu Bưu căn bản không tránh kịp. Ánh đao kia mang theo thế như giông tố bổ xuống nhanh như chớp.