"Cho ta!"
"Cho ta!"
Thanh âm của Trương Dương vang lên yêu mỵ, khiến trong đại não Kara oxy giống như bị hư thoát, một cỗ lực lượng tinh thần cường hãn giống như vô hình khống chế tứ chi của hắn.
Nên biết, Kara cũng chỉ là một người bình thường giữa các thượng vị giả, thời gian dài nắm trọng quyền, mặc dù có một loại đam mê như bệnh tâm thần, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn, trái lại càng nuôi dưỡng khiến ý chí hắn giống như sắt thép, ngay cả cường giả như Trương Dương không có khả năng muốn làm gì thì làm với một người như vậy.
Vẻ mặt mọi người ngớ ra, Kara chậm rãi đưa súng trường trên tay cho Trương Dương.
Tất cả mọi người tràn ngập vẻ khó tin!
Cơ hồ không ai có thể tin một thanh niên xa lạ có thể làm cho Kara buông súng trong tay mình, mà bây giờ chuyện này thật đã xảy ra, hai người giống như hai ông bạn già, Kara đưa cho Trương Dương khẩu súng động tác hết sức tự nhiên.
"Kara tiên sinh tôn kính, ngài quả nhiên là một người điềm đạm, ta không có nhìn lầm ngài!" Trương Dương tiếp nhận súng trường đưa cho Tô Đại Phong bên cạnh, rồi vỗ vỗ lên thân thể mập mạp của Kara mấy cái, động tác này khiến một đám hộ vệ chấn động, trên thế giới này, không ai dám làm động tác vỗ vai Kara như Trương Dương đã làm, dù có biến thành bộ xương khô cũng không dám!
Nhìn con mắt thâm thúy của Trương Dương, trái tim Kara đột nhiên đập mạnh rồi tỉnh táo lại.
"Tốt tốt, tốt, quả nhiên là cao thủ!" Bên trong đôi mắt Kara hiện lên một tia tàn khốc.
"Kara tiên sinh tôn kính. Ngài có thể cùng John tiên sinh tiến hành trận đấu hữu nghị chưa" Trương Dương hơi hạ thấp người. Nhếch môi cười. Cái lão già này quả nhiên không hổ là trùm Mafia. Tâm chí kiên định dị thường. Chính mình dùng thuật thôi miên cũng chỉ có thể khiến hắn bị mê loạn trong nháy mắt. Không hổ là thượng vị giả!
"Xin mời!"
"Xin mời!"
Lão John sợ Kara còn dây dưa với Trương Dương. Vội vã lấy khẩu súng từ trong tay Tô Đại Phong đưa cho Kara. Động tác này thoạt nhìn phi thường tự nhiên. Thế nhưng ẩn hàm ý tứ để Kara yên lòng.