"Nếu bọn họ có súng thì sao?" Frenky Ridwan cười nhạt.
"Việc này… Nhưng mấy ngày nay cũng không phát hiện bọn họ có súng, hơn nữa đây là một thuyền chở hàng vì sợ gặp phải phiền toái nên sẽ không đem theo vũ khí" Tô Đại Phong đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức tràn đầy tự tin nói.
"Hy vọng là như vậy!"
Frenky Ridwan dường như không muốn tranh cãi cũng Tô Đại Phong, hắn thở dài một tiếng rồi lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua bàn tay vẫn nắm chắc thanh chủy thủ.
Cho đến khi Muhammad Ridwan ngồi xuống kề bên Frenky Ridwan thì Tô Đại Phong mới phát hiện vẻ mặt tái nhợt của Trương Dương, mồ hôi đang ròng ròng từ trên trán chảy xuống.
"Ngươi bị say tàu à?" Tô Đại Phong quan tâm hỏi.
"Không có việc gì"
Trương Dương mở mắt nhìn Tô Đại Phong lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng.
Trương Dương phát hiện một chuyện đáng sợ, hắn thủy chung vẫn không thoát tư duy trong khối kí ức khổng lồ, tư duy này vẫn luôn ảnh hưởng đến tư tưởng hành vi của hắn.
Bắt đầu lại từ đầu, hắn chưa hề thoát khỏi sự trói buộc đó.