Động!
Không khí trên võ đài lại lần nữa yên lặng đến dị thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân thể to lớn đang động đậy kia; một lát sau, Khổng lão nhị đã quỳ được hai chân lên, hai tay chống xuống đất, ánh mắt như báo săn đang ngước lên…
Bỗng nhiên, không khí trở lên đầy căng thẳng.
Đứng lên!
Đứng lên!
Đứng lên!
Mọi người đều òa lên mà tiếp tục hô to, gân xanh lộ ra, cổ - mặt đỏ bừng, liên tục cổ vũ cho Khổng lão nhị.
Nhiệt huyết là tại đây!
Rốt cục, dưới hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn, Khổng lão nhị cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cố gắng đứng lên, hai chân vẫn run lên không ngừng.
"Lão Nhị, Lão Nhị, Lão Nhị…"
"Bốp bốp bốp …"
"Bốp bốp…"
Tiếng vỗ tay dưới võ đài vang lên như sấm rền.
Khổng lão nhị cố gắng giương cánh tay phải lên; tất cả tiếng vỗ tay, hò reo đều lập tức dừng lại.
"Bưu… Bưu Ca… Ta… Ta thua…" Hơn trăm người đều há hốc miệng, không khỏi kinh ngạc nhìn Khổng lão nhị - quả là không thể tin nổi, điều này đã nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Đương nhiên, tất cả đã nằm trong dự liệu của nhóm người Trương Dương, Trương Dương đã sớm nhận thấy sau một đòn đầy mạnh mẽ của Lưu Bưu thì Khổng lão nhị đã mất đi sức chiến đấu, có thể đứng lên được hoàn toàn là nhờ vào ý chí kinh người, chứ không phải sức lực.
"Bịch!"
Ngay lúc mọi người còn kinh ngạc, Khổng lão nhị đã ngã đánh rầm một cái xuống mặt võ đài. Rút cục mọi người cũng hiểu được tại sao Khổng lão nhị lại chịu nói hai tiếng "Bưu ca" – bởi vì, chính bản thân hắn cũng rõ hiện tại hắn không khác đèn cạn dầu, đã không còn khả năng tái chiến.
"He he, hay lắm, đã gọi ta một tiếng Bưu ca, thì Bưu ca này tất nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt" Lưu Bưu cười khằng khặc đầy quái dị. Trong con mắt của lớp hậu duệ quân viễn chinh, hắn đã "nhất chiến thành danh".
Sau đó hai ngày, bốn người Trương Dương được Khổng lão nhị khoản đãi nhiệt tình; toàn bộ thế hệ trẻ của quân viễn chinh, đặc biệt là một số cao thủ đều vây lấy Lưu Bưu, hi vọng được Lưu Bưu chỉ điểm. Đương nhiên, Lưu Bưu cũng không hề keo kiệt, hắn không chỉ nói suông mà còn tự mình ra tay làm mẫu – quả rất giống một lão sư.
Mà trong hai ngày này, mấy lão nhân kia cũng không hề xuất hiện. Điều này khiến Trương Dương cảm thấy có chút kì quái.