Trương Dương mở cửa xe ra, bên trong có một trung niên mập mạp đang ngồi ở ghế lái xe, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.
"Ngươi tới rồi." Trung niên nhân thân thiết nói.
"Ừm." Trương Dương gật gật đầu.
"Chúng ta đi được chứ?" Trung niên nam nhân hỏi.
"Đi thôi!"
Chiếc xe việt dã nổ máy, hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn….
Trương Dương căn bản không buồn nói chuyện, khi bước lên xe hắn đã chú ý thấy ở ghế lái xe có một xấp danh thiếp, rõ ràng xe này chỉ là một chiếc xe thuê tạm, không hề có chút liên quan nào đến Mạch Phi.
Tất cả đều được Mạch Phi xếp đặt ổn thỏa, mà việc xếp đặt này đã được làm ngay vài giờ đầu khi Mạch Phi đặt chân đến thành phố C.
Trương Dương không thể không bội phục tâm tư kín đáo đến mức hoàn hảo của Mạch Phi. Hắn có thể trong một thời gian ngắn ngủi thiết kế ra cách thoát khỏi sự bám đuôi. Trương Dương tin tưởng dù cho mình có cho người bám theo thật sự, thì qua vài màn vừa rồi cũng đã mất dấu, nhất là khi phải nhảy từ trên cầu vượt xuống, gần như có thể ngăn chặn mọi sự đeo bám.