Không có việc gì, chúng ta gặp một kẻ b**n th**."
Lưu Bưu đặt A Trạch lên ghế salon rồi cũng xụi lơ nằm trên mặt đất. Lúc bình thường nếu bảo hắn cõng 10 A Trạch trên lưng cũng không vấn đề, nhưng hiện giờ hắn đã kiệt sức rồi. Nữ nhân kia công lực thâm hậu đến mức kh*ng b*, chỉ một chưởng nhẹ nhàng đã khiến cho hắn mất tất cả sức lực, giờ hai chân hắn vẫn còn đang phát run.
"b**n th**?" Mạch Phi sửng sốt.
"Bọn ta bị một nữ nhân bất ngờ phục kích. Bọn ta căn bản không biết ả. Đúng rồi, Lưu Bưu, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ đó vậy?" Trương Dương đối với việc bọn Lưu Bưu đột nhiên xuất hiện rất là nghi hoặc.
"À, cái này…Ha ha…Mạch Phi hắn một mình ra ngoài hóng gió, bọn ta 3 người còn lại cũng rảnh rỗi tán gẫu rồi phóng xe đi dạo mát…Khụ khụ…là ta đưa ra ý kiến…" Lưu Bưu có chút ngượng ngùng nói.
"Ngươi đi ra ngoài một mình?" Ánh mắt Trương Dương trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào mặt Mạch Phi.