Bởi vì, ta muốn cùng ngươi hợp tác!" Mạch Phi không hề tránh né ánh mắt của Trương Dương.
"Hả?"
"Để thay đổi địa vị của ta ở trong cảm nhận của Trương tiên sinh, ta cần phải đem đầu đuôi sự việc kể rõ ra một chút" Mạch Phi chậm rãi uống một ngụm trà.
"Ta chăm chú lắng nghe."
"Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi biết chính là, ta lúc còn rất nhỏ cũng rất thông minh, quanh phạm vi mấy chục km nhà ta đều nói ta là thần đồng, nói ta là nhân tài của quốc gia, ta đã lớn lên dưới ánh mắt dõi theo của mọi người…"
"Nhưng mà, dù ta phi thường thông minh, nhưng lại không thành công, ta thành kẻ vô tích sự trong mắt mọi người, ta cao không phải thấp không phải, ta sa đọa, ta dùng m* t**, ta uống rượu, ta đánh nhau, ta say như chết, ta hoàn toàn sa đọa......"
"Trong lúc đó, ta quen một người so với ta càng thông minh hơn, bọn ta ăn nhịp với nhau, bọn ta từ hai bàn tay trắng dựng lên thế lực của mình, bọn ta có được tài phú nhất định. Nhưng rồi lý tưởng của bọn ta dần khác nhau, ta thỏa mãn với hiện trạng, mà người nọ có tham vọng cao, cuối cùng, bọn ta hai người xảy ra tranh chấp, rồi lấy sự thất bại của ta mà chấm dứt. So sánh ta với hắn…, hắn không phải là con người nữa, cho nên ta bại......"
"Đương nhiên, ta không hận hắn, được làm vua thua làm giặc, đây là tất yếu của lịch sử phát triển!"
Mạch Phi tạm dừng một chút, cúi đầu trầm tư, dường như đang lựa chọn từ ngữ để nói.
"Ở nửa năm trước, đã xảy ra một chuyện thay đổi cuộc đời của ta. Ta bị bắt lưu lạc tới Nhật Bản, rồi kết bạn với một ít thành viên của Yakuza, rồi ta quen Tùng Hạ...... Vừa lúc đó, ta bắt đầu bày ra một kế hoạch đoạt gia tài khổng lồ, toàn bộ kế hoạch đều dưới sự khống chế của ta, mà Yakuza suy cho cùng chỉ là một quân cờ của ta......" Nói tới đây, Mạch Phi khóe miệng lộ vẻ kiêu ngạo.
"Ừm, tiếp tục!" Trương Dương đột nhiên đối với người này sinh ra một loại cảm giác bội phục. Một người thanh niên Trung Quốc nghèo túng phải lưu lạc đến Nhật Bản. Trà trộn vào xã hội đen Yakuza, kết bạn với loại tỉ phú như Tùng Hạ, sau đó đem bọn chúng đùa bỡn trong tay, như vậy cần có dũng khí và trí tuệ lớn đến mức nào.
"Kế hoạch của ta thực hiện từng bước một, trực hệ duy nhất của Tùng Hạ cũng đã bởi đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư…"
"Là ngươi làm ư?" Trương Dương nghe xong có cảm giác hiếu kỳ.