Trương Dương cảm thấy bàn tay nóng rực.
Trương Dương từ từ buông tay ra, bảy đầu đạn xuất hiện.
"Vương đại tiểu thư, em không sợ bắn chết anh à?" Trương Dương lau mồ hôi trán, vừa nãy đúng là hắn khá sợ, tim còn đang đập mạnh. Khoảng cách gần như vậy ngay cả biết Tiên Đạo Mạn Mạn cũng làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Trên thực tế cường giả không phải vạn năng. Nếu ở tình huống không đoán trước được nguy hiểm mà bị đối phương đột nhiên tập kích, cũng rất dễ bị súng bắn chết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bắn tỉa có thể g**t ch*t cường giả. Một cường giả ngăn được trăm viên đạn không có nghĩa là ngăn được cả ngàn viên đạn.
"May quá, may quá, không sao, không sao" Vương Yến ném súng xuống, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ b* ng*c đầy đặn của mình sau đó không ngừng v**t v* mặt Trương Dương. Thấy Trương Dương không có việc gì nàng mới thở phào một hơi.
"Đại tiểu thư, nếu có chuyện anh đã chết rồi".