"Anh đã từng gặp Tùng Hạ, hắn rất khỏe mạnh, không thể nào bị bệnh mà chết được" Trương Dương nhìn thẳng vào mặt Đỗ Tuyết.
"Em..."
"Đỗ Tuyết, nói ra sẽ thoải mái hơn mà, không thể giữ mãi trong lòng được" Trương Dương để Đỗ Tuyết dựa vào ngực mình. Hắn cảm nhận được sự đau khổ của người phụ nữ này. Sự đau khổ đó rất áp lực, rất sâu đậm, mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt đều là giả vờ.
Trương Dương hiểu rõ Đỗ Tuyết. Tính cách của nàng mặc dù hơi âm, nhưng không phải sự l* m*ng. Đỗ Tuyết bây giờ dùng sự l* m*ng để thả lỏng mình. Một mặt nàng cao quý tao nhã, một mặt nàng tận lực buông lỏng mình trước mặt Trương Dương, thậm chí còn làm trước mặt Mạch Phi.
"Trương Dương, em có phải một người phụ nữ xấu không?" Đỗ Tuyết nhẹ nhàng dựa vào người Trương Dương, người run lên, nghẹn ngào nói.
"Không, em rất thiện lương, chỉ có kinh nghiệm của em đã thay đổi em" Trương Dương nhẹ nhàng au ủi Đỗ Tuyết, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng nàng đang sắp hỏng đến nơi.
"Trương Dương, thật sự không phải em giết, không phải em giết..."