Cuối cùng.
Trong tâm trạng kích động của Trương mẫu, đoàn xe từ từ tiến đến cửa Hán khu. Lúc này trước cửa đã thay mấy bảo vệ khác, cánh cửa inox hư hỏng đã được dọn đi, mấy công nhân đang nắp cổng mới. Trước cửa dùng mấy hộp nhựa ngăn cản xe cộ lưu thông.
Đám bảo vệ này đều những người đang trong giờ nghỉ được gọi ra. Mặc dù giám đốc Hoàng quyền lực khuynh đảo trong Hán khu, nhưng trong đó vẫn có phó giám đốc, tuyệt đối không thể nào bởi vì giám đốc Hoàng bị bắt khiến cho sản xuất đình trệ.
Đám bảo vệ này không biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì người tham gia vụ việc chưa về. Lúc đó khi Trương Dương và giám đốc Hoàng gây chuyện với nhau, mặc dù có rất nhiều người quan sát nhưng phần lớn đều bị đám côn đồ và cảnh sát đuổi ra xa, căn bản không biết chuyện cụ thể là như thế nào. Bây giờ đám bảo vệ đang tụ tập phân tích một vài tin tức, đoán về các khả năng có thể xảy ra.
"Xin lỗi...."
"Tiểu Liêu, để chúng tôi vào" Trương mẫu thò đầu ra. Trương mẫu đã làm nhiều năm ở Hán khu, gần như mỗi một bảo vệ đều biết bà.
"Hả, cô Lan.... cô cô... con trai cô bị bắt vào cục cảnh sát mà, sao lại?" Bảo vệ lắp bắp nói.
"Không có gì, chúng tôi không phải đều đã về đến đây sao. Cậu nhìn xem, đây là xe của con trai tôi, gọi là B gì đó...."
"BMW"
"Đúng đúng, BMW, xe hàng hiệu của nước Mĩ"
"Là sản phẩm của nước Đức" Trương Diệu Căn bổ sung. Mặt Trương Dương nóng lên.
"Tôi không cần biết nó là của nước Mĩ hay nước Đức, chỉ cần là BMW là được rồi. Vừa nãy Đao Ca kia nói là BMW, nhất định là BMW" Trương mẫu hiển nhiên bị Trương Diệu Căn làm mất mặt lên tức giận. Trương Diệu Căn lập tức câm miệng. Trương Dương thấy thế toát mồ hôi. Nhiều năm như vậy mặc dù bố hưởng thụ hết mọi đãi ngộ của đàn ông, nhưng rất nhiều lúc vẫn ở thế yếu.
"Cô Lan, vừa nãy ông chủ tới, hơn nữa đang họp điều tra chuyện hôm nay. Hơn nữa cũng mang băng ghi hình theo. Các người cẩn thận một chút" Mấy bảo vệ dọn chướng ngại vật đi.
"Tôi không cần biết ông chủ này, ông chủ nọ, tùy. Chúng tôi không làm việc ở đây nữa" Trương mẫu tùy tiện nói.