"Làm gì thế?" Nghiêm cục trưởng lớn tiếng quát.
Đột nhiên.
Không khí trở nên nặng nề.
Nghiêm cục trưởng là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, thường xuyên ra lệnh nên làm cho người ta không dám xem thường. Mà đám cảnh sát xung quanh thấy Nghiêm cục trưởng tức giận, không khỏi khẩn trương.
Kiếm bạt, cung giương.
Không khí bây giờ chỉ có thể dùng từ đó để hình dung. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào Trương Dương.
Đáng tiếc, Trương Dương căn bản không nhìn Nghiêm cục trưởng, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình béo ú của giám đốc Hoàng. Ai cũng có thể nhìn ra chỉ cần người này hơi động, Trương Dương sẽ không hề do dự đá cho một cước.
Thấy ánh mắt hung ác của Trương Dương, giám đốc Hoàng nhìn Nghiêm cục trưởng, lại nhìn Trương Dương một chút, không dám đứng lên. Chỉ có thể nhìn Nghiêm cục trưởng với vẻ đáng thương, cầu xin.
Giám đốc Hoàng bây giờ đã bị Trương Dương hành hạ không dám có một tia kiêu ngạo.
"Nói"
Ánh mắt sắc bén của Trương Dương bất ngờ nhìn sang tên đội trưởng bảo vệ. Nhất thời một cỗ sát khí tràn ngập trong không khí, sát khí làm cho Nghiêm cục trưởng không nhịn được lùi ra sau hai bước.