Không phải một người!
Rất nhanh, Trương Dương phát hiện, không chỉ có một người, bởi vì, phía sau người cao có một người lùn hơn đi sát, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, làm cho Trương Dương hiểu lầm là một người.
Không cần đoán Trương Dương cũng biết là ai.
Trên thuyền này, chỉ có hai nam, một là Tùng Hạ thân hình cao lớn, người kia vóc dáng nhỏ hơn Trương Dương không biết tên.
Trong tích tắc, Trương Dương liền ra quyết định, thân thể của hắn tựa như u linh lơ lửng trôi, phảng phất như dung hợp vào trong không khí…
Tùng Hạ cùng tên thấp hơn dùng chìa khóa mở cửa, lẻn đến giường của Trương Dương sờ soạn,vuốt ve, cảm giác một luồng gió lạnh thổi qua, ngây người ra mới biết trên giường trống trơn, không có ai.
"Người đâu?" Tên thấp hơn hỏi.
"Không có ai" Tùng Hạ thất vọng nhìn căn phòng trống rỗng.
Quả nhiên không có ai, trên giường có chút bừa bộn, nhưng không có ai, cửa sổ mở ra, gió biển lất phất, không có chút dấu vết của Trương Dương.