"Hiểu rồi…" Tá Tá Mộc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương.
"Nếu ngươi không phải là người Nhật Bản, chúng ta có thể trở thành bằng hữu… Không, cho dù ngươi là người Nhật Bản cũng không sao cả, nếu ngươi không trung với Nhật Bản Thiên Hoàng, không phải người vạch ra trận súng ngắm, như vậy ba chúng ta đều muốn là bằng hữu của ngươi" Trương Dương từng từ nói ra, thanh âm vô cùng trầm trọng.
"Đúng vậy" Vương Phong cùng Trương Vân nhìn nhau, gật mạnh đầu.
"Đáng tiếc, ta là người Nhật Bản… Bất quá, ta không hối hận, ta vinh quang là người Nhật Bản…" Nghe được Trương Dương cùng Vương Phong nói, Tá Tá Mộc trong hai mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Từ từ, ánh mắt Tá Tá Mộc trở nên ảm đạm, hơi thở cũng không còn nghe thấy nữa…
Thời gian phảng phất như ngừng lại, ba người lẳng lặng nhìn Tá Tá Mộc đang nằm đó, trong hai mắt đều lộ ra thần sắc phức tạp.
Tá Tá Mộc là một thiên tài tính toán mà ngu ngốc.
Nếu là người có chút kinh nghiệm xã hội, cho dù là chấp hành hành động của Trương Dương, cũng sẽ vì bản thân mà lưu lại một hậu lộ, mà Tá Tá Mộc chỉ mấy ngày tiếp xúc, đã đối với những người vốn là kẻ địch tràn đầy tín nhiệm.