Nhìn thấy nụ cười như hoa như ngọc kia, Trương Dương đại não lại một lần nữa lâm vào mê mang.
"Hì hì…"
Thấy bộ dáng ngốc nghếch của Trương Dương, Na Na lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười phiêu đãng giữa trời chiều, vô cùng hấp dẫn, Trương Dương cảm như xung quanh hoa xuân nở rộ vậy.
Cả không gian tràn ngập một loại cảm giác gọi là "sáng lạn".
"Tới đây, ngồi xuống đi". xem tại TruyenFull.vn
Đột nhiên, Trương Dương cảm giác trái tim mình run rẩy, nụ cười khuynh quốc khuynh thành của Na Na đã biến mất, thay thế bởi khuôn mặt lạnh như băng, trên mặt lại còn tràn đầy sát khí, làm cho đại não vốn đang lâm vào trạng thái hỗn độn của Trương Dương thanh tỉnh trở lại.
Trương Dương chần chờ một chút, rồi vẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Na Na.
"Anh có biết vì sao không?" Na Na đột nhiên khó hiểu hỏi.
"Vì cái gì?"