"..." Trương Dương cảm giác mồ hôi đang toát ra trên trán chảy xuống.
"Vậy nhé, thôi tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Cô gái nhẹ nhàng nâng chén trà lên ý tiễn khách.
"Chờ chút, tôi muốn hỏi, chuyện lần trước cô xử lý ổn thỏa chứ?" Trương Dương vội vàng hỏi.
"Cái này không tiện trả lời, đây là điều cơ mật." Cô gái bưng chén trà không hề đặt xuống.
"Tôi về..." Trương Dương có chút ngẩn ngơ đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Hắn thực sự muốn ở bên cạnh nàng, cho dù là không nói lời nào cũng được. Hắn thích loại cảm giác này, một cảm giác rất kì diệu, dường như là tâm hồn tương thông với nhau vậy.
Lúc Trương Dương rời đi, vẻ mặt băng hàn của cô gái bỗng trở nên bâng khuâng, có chút thẫn thờ. Nàng không hiểu sao lại có cảm giác này: rõ ràng là phi thường chán ghét tên thanh niên xấu xa đó, nhưng trong thâm tâm lại vẫn muốn nhìn thấy hắn.
Lúc gặp Trương Dương tại sân bay, trong lòng nàng không hiểu sao lại có sự vui mừng khó hiểu.
Tại sao?
Sao lại như vậy chứ?
Cô gái nhíu mày, bất ngờ vung tay lên. Liên tục ba thanh đao cong phóng vào không trung, vẽ nên một đường cong màu bạc sau đó quay lại trên tay nàng, động tác vô cùng thuần thục và nhanh như một tia chớp.
Tay của cô gái nhìn trắng trẻo thon dài, không có chút tì vết nào, móng tay cũng được tỉa gọn gàng, không ai có thể tin được đây là bàn tay giết người.
Tình cảm, không thể nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi võ đạo. Muốn chặt đứt tơ tình của bản thân, phải dựa vào ý chí kiên cường và sự quyết tuyệt dứt khoát của bản thân.
Cô gái trên mặt xuất hiện một sự quả quyết, ánh mắt tựa đao.
Vì tìm kiếm đỉnh phong trong truyền thuyết, nàng có thể hi sinh tất cả.
Trương Dương thẫn thờ quay lại phòng, xem thời gian thấy còn cách giờ lên thuyền tám tiếng nữa, ngày hôm qua bồi tiếp Vương Yến cả đêm không ngủ, giờ rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ, hắn thấy một thanh phi đao sắc nhọn cắt đứt yết hầu của mình, máu tươi văng tràn ngập trong không trung, sau đó nghe được tiếng xác mình nặng nề ngã trên nền đất.
Bất ngờ! xem tại TruyenFull.vn