"Ngài không biết tới Phạn Đào Tiểu Ái?" Vẻ mặt Lưu Bưu đầy kinh ngạc nhìn tướng quân, phảng phất như nhìn một con quái vật.
"Vì sao ta cần biết cô ta?" Tướng quân bị ánh mắt đầy kinh ngạc của Lưu Bưu nhìn, hắn vắt óc cũng không nghĩ ra người gọi là Phạn Đào Tiểu Ái này là người phụ nữ thế nào, là chính khách hay là minh tinh mới nổi?
"Ài, hóa ra còn có người không biết tới Phạn Đào Tiểu Ái!" Vẻ mặt Lưu Bưu tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc, thấp giọng đọc một bài thơ: "Diễm danh tằng truyện tứ hải nghiễm, huyết lệ chú tựu hồng trần thống, tối thị tịch mịch tiêu hồn xử, thiên nhai phản tư thương tâm cộng. Ngọc thể tầm thường kinh phan an, thủ đoạn phiên tân bách chiến cường, hương tiêu ngọc vẫn tịnh ảnh tồn, tong thử thiên nhai khốc quần lang" (Danh nổi như cồn truyền tứ hải, Giọt huyết lệ tại hồng trần thổn thức, vô cùng tịch mịch như cô linh. Mọi người ai nấy mong kề sát. Ngọc thể tầm thường khinh phan an, trăm trận chiến thủ đoạn thành thục, hình ảnh tươi đẹp luôn còn mãi. Từ nay về sau đành khóc than)