"Tôi thua?" Chu thiếu gia ngẩn người nhìn Trương Dương.
Trương Dương không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ha ha ha…..!"
"Ha ha ha…..!"
Một tràng tiếng cười điên cuồng phát lên, giống như đang cười nhạo Trương Dương. Ngay cả đám Lý Thiết Tường đặt cửa Trương Dương cũng cười khổ. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Trương Dương hỏi một chuyện rất buồn cười.
Trương Dương giật mình, đột nhiên rõ ràng đám người cạnh quầy rượu chỉ đặt có mười vạn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn là nể mặt hắn chứ không nghĩ hắn sẽ thắng.
Hiểu được điều này, Trương Dương không khỏi gật đầu cảm kích đám người Lý Thiết Tường.
Trương Dương đương nhiên không biết, lúc ở quầy rượu Trương Dương nói về văn hoá rượu đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ với nhau. Mặc dù không thể nào dung nhập vào xã hội bọn họ. Nhưng ít nhất cũng làm cho bọn họ có cảm giác tốt, đặt mấy vạn hoàn toàn là vì cổ vũ cho Trương Dương.
Đồng thời Trương Dương cũng đoán ra một vấn đề. Ở trong này, côn số đặt chính thức là trăm tương đương với chục triệu.