"Không hay ho!"
Trương Dương chẳng muốn đi vào "Pháo phòng" của Lưu Bưu, buồn bực quay đầu rời đi.
"Này này, Trương Dương, đầu của cậu…" Lưu Bưu kêu lên.
"Đừng để ý đến tôi. Sáng nay gặp phải một kẻ đen đủi" Trương Dương tức giận, cắt ngang lời Lưu Bưu nói, buồn bực đi đến trước cửa phòng Tuyết Liên. Hắn đã nghe được tiếng mở cửa phòng.
"Tôi… tôi chỉ là nhắc nhở cậu…" Lưu Bưu thấy Trương Dương đi vào phòng Tuyết Liên, lầm bầm nói. Đáng tiếc, lúc này Trương Dương đã đi vào phòng Trương Dương. Mà tai hắn vẫn đang ù ù nên không nghe được tiếng của Lưu Bưu.
"Trương Dương, xin lỗi, em mất ngủ nên ngủ quên…"
Lúc này Tuyết Liên hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc rối loạn, mặc một bộ áo ngủ màu lam rộng thùng thình. Tóc trên trán ướt sũng, hiển nhiên vì mở cửa gặp người nên nàng đã rửa mặt qua một chút.
"Ồ, vậy em vệ sinh cá nhân đi. Anh sang chỗ A Trạch" Trương Dương thấy Tuyết Liên vẫn còn đang mặc áo ngủ, mặc dù áo ngủ rất rộng nhưng mà vẫn có chút không hay.