Đây là một đàn sói khổng lồ.
Trương Dương hoài nghi đây là đàn sói mà hắn và Vương Phong gặp phải lần trước. Đáng tiếc trời quá âm u nên không thể nào nhìn thấy Lang Vương.
Trương Dương tin rằng nếu như thật sự là đàn sói do con Lang Vương kia chỉ huy, vậy Lang Vương chắc sẽ thả bọn họ. Dù sao, đây chính là một con Lang Vương có trí tuệ cao.
Làm cho người ta quỷ dị hơn là đàn sói đông đảo kia chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng chỉ nhỏ giọng rít gào chứ không xông tới.
Tại sao lại không xông tới?
Rất rõ ràng đây là một đàn sói đầy địch ý.
"Chi chi!"
Đang khi Trương Dương suy nghĩ, Ngân Hồ đột nhiên nhảy từ trên vai hắn ra ngoài. Đợi đến khi Trương Dương có phản ứng đưa tay ra bắt lấy thì Ngân Hồ đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
"Ngao ngao…"
"Ngao…"
Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Tiếng kêu không ngừng vang lên, trong nháy mắt khi ba người còn đang ngây người thì Ngân Hồ đã nhảy trở lại trên vai Trương Dương. Trong không khí, một mùi máu tươi đang lan tràn…