Trương Vân hình như sớm đã biết Lưu Bưu sẽ buông tay, lập tức một chân đứng vững trên mặt đất.
"Trương Vân, sao động tác của chú mày linh mẫn như giọt nước vậy?" Lưu Bưu hồ nghi nói.
"Anh Bưu của em, đừng hoài nghi. Vết thương ở chân em vẫn còn chưa khỏi hẳn, đây không phải là anh ép em sao? Anh Bưu cao hứng thì cõng em, không cao hứng thì ném em xuống đất, em không thể không cẩn thận sao? Anh Bưu, em cũng không dễ dàng. Mặc dù anh cõng em, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng anh ném em xuống… áp lực rất lớn mà".
Trương Vân mặt mày rầu rĩ, thấy vậy mọi người không khỏi cười to. Cũng chỉ có Lưu Bưu mới có thể thu phục được Trương Vân. Dù là Vương Phong đôi khi cũng không có biện pháp làm gì được Trương Vân.
Mấy người tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, sau khi đặt Mãi Mãi Đề cẩn thận rồi quan sát hang động này. Ánh sáng trong hang động rất ảm đạm. Hình như tinh thạch phát quang số lượng càng lúc càng ít. Trong hang động rất mờ mịt, phảng phất như sương mù, tầm nhìn cũng càng lúc càng ngắn.
Quả nhiên!