"Cái gì? Không đáng tiền à?" Lưu Bưu giật mình.
"Tuyết Liên tỷ tỷ, đây là đá quặng dạ minh châu a! Không thể nào không đáng tiền?" Trương Vân cũng nóng nảy lên tiếng. Chỉ tiêu của hắn là năm mươi xe, nếu như không đáng tiền, vậy thì tổn thất có thể lớn lắm.
"Đúng vậy, à à, Tuyết Liên tỷ, vì sao lại không đáng tiền? Dạ minh châu giá trị liên thành. Nghe nói, viên trong miệng Từ Hi thái hậu so với trứng gà còn nhỏ hơn mà giá trị đã không thể đo lường được. Đá quặng ở đây thấy cục nào cũng bự như cái đầu vậy, tùy tuỳ tiện tiện mài ra một cục dạ minh châu to bằng trái bóng rổ cũng không phải là chuyện khó, chẳng lẽ nào lại không đáng tiền hả?"
Vẻ mặt Vương Phong cũng nghi hoặc. Trên thực tế, chẳng phải là hắn nghi hoặc không, mà còn có chút không rõ ràng. Bởi căn cứ theo ký tải của lịch sử, dạ minh châu vốn là bảo vật giá trị không tệ. Thời xưa, vì một viên dạ minh châu mà dấy động can qua cũng không thể đếm nổi.