"Khục khục…Chẳng nhẽ người dạy ngươi kinh nghiệm sinh sống dã ngoại không nói cho những chuyện này?" Trương Dương không nói lên lời, những vấn đề đơn giản như vậy bị hai tên tiểu tử đơn thuần nhắc đi nhắc lại, hắn chính mình cũng cảm thấy có chút đỏ mặt.
Vương Phong và Trương Vân đều lắc lắc đầu, Trương Dương tất nhiên không biết, hoàn cảnh sinh hoạt của Vương Phong và Trương Vân đều không giống người thường, rất khó tiếp xúc với cuộc sống của tầng chót xã hội, cho nên loại chuyện hết sức bình thường này trong mắt bọn họ ngược lại đặc biệt thâm ảo, điều này cũng như người trong thành phố không phân biệt rõ rau hẹ và lúa mạch có gì khác nhau.
Đương nhiên, điều này cùng tính cách bọn chúng có quan hệ rất lớn, loại người như Vương Phong, mắt cao quá trán, với người thường căn bản nhìn cũng không thèm liếc nấy một cái, động một tý là giết người, đâu biết thế nào là kinh nghiệm xã hội, trong mắt hắn thì cường quyền võ công mới là chính đạo, tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực không có bất cứ chỗ nào thi triển, loại quan niệm này đã ăn sâu tận trong gốc rễ đầu óc của bọn họ rồi.