Nhìn tay cầm bút kia của lão nhân, Trương Dương đột nhiên có một loại ảo giác, loại bàn tay này, hẳn là thích hợp cầm súng hơn.
Rốt cục!
Bộ tác phẩm của lão nhân đã viết xong, Trương Dương cũng âm thầm thở dài một hơi, xem lão nhân viết chữ đúng là một hình phạt tàn khốc, đặc biệt là đối với loại người có trình độ rất thâm sâu về thư pháp như Trương Dương mà nói, xem lão nhân này viết chữ, quá thống khổ, quả thực là một sự hành hạ.
"Thế nào?" Lão nhân nhẹ nhàng cầm bút lông đặt xuống, cầm tờ giấy Tuyên Thành mở rộng ra cho Trương Dương xem, vẻ mặt đắc ý, không hề có chút mất hứng nào như lời nữ chủ nhân nói.
"Khụ khụ……cũng được……" Trương Dương nhìn thấy tác phẩm thư pháp, chỉ có thể lừa dối lương tâm mà cố nói thật tốt.
"Ha ha…..ha ha……Nhóc con, công phu vỗ mông ngựa của ngươi không được học nơi tới chốn a, ngươi phải nói, chữ của Lưu lão, tuy rằng không ra làm sao cả nhưng lại có một sự đặc sắc khác, trong câu chữ lộ ra một cỗ phóng túng……" Lão nhân cười lớn cầm tờ giấy tuyên thành trong tay vò thành một nắm rồi ném vào trong sọt giấy.
"………" Trương Dương toát mồ hôi. Trong lòng hắn định nói như thế nhưng bởi vì thư pháp của lão nhân thật sự là quá kém, hắn nói không ra lời vì thế đã bỏ qua.
"Nghe nói thư pháp của ngươi rất tốt?" Lão nhân thu hồi nụ cười rồi hỏi.
"Cũng được, nhưng đã rất lâu rồi không viết chữ."
"Ừ, viết chữ giống như luyện quyền, gác lại lâu đúng là không tìm thấy cảm giác rồi, có thời gian cứ viết nhiều vào, nó có trợ giúp rất lớn với tâm cảnh đấy." Lão nhân gật gật đầu, thu dọn bàn sách qua loa một lần sau đó ra hiệu bảo Trương Dương đi uống trà.
"Tay của Lưu lão không thích hợp cầm bút, thích hợp cầm súng hơn." Trương Dương khẽ uống một ngụm trà. Trà này là nữ chủ nhân ngâm, mặc dù chỉ hơi ấm một chút nhưng trái lại tạo cho người ta cảm giác ngưng thần tĩnh tâm.
"……" Lão nhân sửng sốt rồi trầm lặng một hồi. "Ha ha, đúng vậy, đôi tay này thích hợp cầm súng hơn, mà không phải cầm bút. Chỉ là, cả cuộc đời này không biết còn có hy vọng lại được cầm súng nữa hay không."
Trên mặt của lão nhân đột nhiên hiện lên một tia hiu quạnh, một tia cô độc, một tia lưu niệm…
Dường như, một câu của Trương Dương đã dẫn dắt tâm tư của hắn, dẫn dắt ra tâm tư chinh chiến giang hồ của hắn.
"Lưu lão, khiến ngươi thất vọng rồi, ta đã buông tha." Rốt cục, Trương Dương đã đối diện với vấn đề của mình.
"Ngươi xác định?" Lưu lão dường như sớm đã biết được kết quả.