Đồ Thần Chi Lộ
Chương 120: Tuyệt địa phản kích, sát lục!: Chạy trốn
Lưu Bưu có thể là bị trói hơn nửa ngày, hơn nữa bị hành hạ, nên đã ở trong tình trạng kiệt sức, tắm rửa xong sau đó liền ngủ sớm, ở trong mộng, vẫn còn đang mắng chửi người không ngừng, hiển nhiên, tên nhãi này bị hành hạ đến nỗi khủng hoảng.
Trương Dương lại ngủ không được.
Hình ảnh ba người bị giết phảng phất như cuộn phim ở trong đầu được chiếu lại, hàn mang kia hóa thành đường mờ ảo, máu tươi tung tóe lên không trung, cả ánh mắt chết không nhắm mắt kia nữa, tạo thành một bức tranh tàn khốc đầm đìa máu tươi…..
Nghĩ đến từng bước nguy hiểm kinh hồn trong chớp mắt đó, Trương Dương đột nhiên phát hiện, sinh mệnh là mỏng manh như thế, mỏng manh đến nỗi không chịu nổi một kích, chỉ nhẹ vung tay một cái, một sinh mệnh đang sống sờ sờ liền dễ dàng biến mất, bất lực là như thế, sợ hãi là như thế, không thể tin nổi là như thế.
Sinh mệnh thần kỳ, tương tự, sinh mệnh cũng mỏng manh.
Cho tới bây giờ, Trương Dương vẫn không cách nào giải thích được vì sao lúc đó có thể có lòng tin phóng chủy thủ trúng mục tiêu, đối với năng lực tính toán của mình Trương Dương không cảm thấy kỳ quái, hắn có lòng tin rất lớn, hắn có thể trong nháy mắt tính toán ra bao nhiêu khả năng có thể, hơn nữa, cũng có thể lấy mọi nhân tố để suy xét ra, nhưng, đối với ứng dụng về vũ khí đao kiếm Trương Dương trước sau vẫn có một cảm giác xa lạ.
Chẳng nhẽ, sự tu luyện của mình đã thấy được kết quả?