Đồ Thần Chi Lộ

Chương 11: Tiêu Di Nhiên


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nhìn 100 nguyên tệ trước mặt, cảm thấy không hề ít, đối với hắn mà nói, 100 nguyên tệ này quả thực đã là rất nhiều. Chỉ là, hắn thấy 100 nguyên tệ này trần trụi không hề được đặt trong hồng bao (phong bì), có chút gì đó không hay lắm.

"Còn hồng bao chứ?"

"Không, sợ gì chứ!? Ngươi xem, đầy kẻ chẳng cần hồng bao cũng có sao đâu."

Lưu Bưu chỉ vào mấy kẻ quanh đó.

"Khái khái…"

Trương Dương nhất thời đổ mồ hôi hột, bọn chúng xấu xa kém gì ngươi, không cần hồng bao là đúng rồi. Lúc này, Trương Dương mới để ý, những kẻ cầm hồng bao trên tay đều xếp tiền lại thành từng thếp tề tề chỉnh chỉnh khiến hắn có chút kinh sợ.

"Nhanh nào, nhanh nào, để ta trước."

Lưu Bưu mặt dày vô đối, kéo tay Trương Dương chen tít vào trong. Trương Dương cũng theo sát sau hắn.

"Lưu Bưu!"

Lưu Bưu vai u thịt bắp nhanh chóng xô đẩy đám đông, cầm hồng bao nện mạnh lên bàn rồi hô ầm lên. Trương Dương đứng cạnh cũng cảm thấy hơi ngường ngượng, mặt có chút nóng lên. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, một cái hồng bao nho nhỏ mà lại có kẻ dám lớn tiếng đến như vậy quả là lần đầu tiên họ mới thấy.

"Tránh đường, ta quen thất ca! "

Lưu Bưu đắc ý vênh mặt lên khiến kẻ da mặt mỏng như Trương Dương không khỏi cảm thấy ngượng.

Tuy nhiên, lời hắn nói quả thực có tác dụng. Lập tức, nhiều kẻ không còn dám nhìn bọn họ với ánh mắt như vừa nãy. Kể cả mấy người ghi chép vẻ mặt cũng không dám hiện lên bộ dáng coi thường, vội vàng mở hồng bao, cực kỳ nghiêm túc cầm 100 nguyên của Lưu Bưu rồi bảo hắn ký tên vào. Hơn nữa, phía sau tên còn đánh một ký tự rất đặc biệt.

"Đến ngươi đấy."

Lưu Bưu cầm hồng bao khoái trá đẩy Trương Dương lên.

"À… ừm, Trương Dương bạn của lưu bưu… "

Trương dương móc trong túi quần dài ra 100 nguyên tệ khe khẽ nói.

Mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nhân viên ghi chép mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng ghi tên Trương Dương lại, ngẫm nghĩ thoáng qua rồi đánh một dấu nho nhỏ chú thích: bạn của Lưu Bưu.

"Đưa ta!"

Lưu Bưu lấy từ trong túi Trương Dương một bao thuốc, cầm một điếu trên tay nói:

"Không hút thì đưa ta, hê hê, loại này thuộc nhóm Phù dung vương - kim cương Phù dung, hơn 100 một bao."

"Ờ… ờ… bao thuốc này hơn 100?"

Trương Dương trợn tròn mắt. Đối với hắn mà nói 10 khối đã là quý lắm rồi, vậy mà bao thuốc này những hơn 100, thật là khó tin.

"Đương nhiên, lão đại mà mời, chắc chắn là phải mời loại này rồi!"

Lưu Bưu chẳng buồn nhìn mặt Trương Dương nữa.

"… …"

Trương Dương thấy vẻ mặt lặng thinh đắc ý của Lưu Bưu, biết rằng bao thuốc này quả thực đến 100 nguyên, bèn lấy 200 nguyên tệ trong phong bì chia ra làm hai phần, đề phòng sau này Lưu Bưu có lỡ gây ra chuyện xấu gì.

"Đúng rồi, vậy cuối cùng ngươi có nhận ra vị lão đại mời rượu chúng ta là ai hay không?"

Trương Dương đột nhiên hỏi.

"Khái khái… Ta… ta biết hắn."

"Thế hắn không nhận ra ngươi à?"

Trương Dương lập tức nhìn kỹ bộ dạng Lưu Bưu.

"À…"

Lưu Bưu ấp úng.

"Vậy mà ngươi kêu ta tới ăn cơm."

Trương Dương rất buồn bực, chính hắn muốn đi thì tự đi đi, còn lôi mình theo làm gì không biết nữa.

"Có phải chính ngươi kêu đói bụng đúng không, nãy giờ trách cứ ta. Ngươi xem, sơn hào hải vị ngươi có ăn hay không ta không biết, nhưng chúng ta đều có hồng bao."

Lưu bưu bộ dáng như Lữ Đồng Tân bị chó cắn, ra vẻ ta đây làm ơn mắc oán (Lữ Đồng Tân nuôi chó, một hôm về nhà bị chó cắn vì nó không nhận ra do Lữ Đồng Tân mặc bộ quần áo mới).

"Ăn chứ sao lại không ăn!"

Trương Dương xoa xoa bụng, vừa nãy mới ăn lót dạ cái bánh mì, giờ nhắc tới mấy món ngon lành lại khiến hắn đói bụng.

"Hảo huynh đệ!"

Lưu Bưu cười lớn, cùng Trương Dương đi tới đằng sau một đám người. Ngồi quanh một cái bàn có lèo tèo vài kẻ, phỏng chừng chẳng có ai nhận ra Lưu Bưu, khiến cho Trương Dương không khỏi hoài nghi cuối cùng có đúng là Lưu Bưu thường lăn lộn bên ngoài không.

Vẫn chưa vào bữa ăn, các món ăn hầu hết đều đã mang lên, nhưng chưa có đũa, chắc là thống nhất cùng dùng bữa. Trương Dương sau khi ngồi xuống mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ phòng ăn.

Nhà hàng xem chừng cực kỳ rộng trãi, ít nhất cũng tới 60 bàn, bây giờ đã không còn cái nào trống, mà ngoài cửa, người ra kẻ vào không ngớt, trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại rất trật tự. Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy hết sức kỳ quái, mấy trăm người trên đại sảnh mà không ai phát ra thanh âm gì, quả nhiên là có cảm giác quỷ dị.

Trương Dương đối với kiến trúc cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, đây là một nhà hàng rất có đẳng cấp, phần lớn không gian đều nhuốm màu lung linh bởi những mảng tường như dát vàng. Trong đại sảnh, cây cột lớn trạm trổ rồng lớn uốn lượn trông rất sống động, khiến cho người ta có cảm giác như đang ngao du trên không trung vậy.

Hướng ra ngoài đại sảnh có một bức tường pha lê trong suốt khá lớn, không vướng chút bụi bặm nào. Phía dưới là một loạt các chậu ngọc lan khiến cho cả đại sảnh xa hoa huy hoàng điểm thêm một màu xanh biếc, khiến người ta thân trọng phú quý mà lại cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản.

Xem hết cảnh lại đến người. Chỉ là, liếc mắt một cái Trương Dương lập tức ngạc nhiên khi phát hiện cả đại sảnh chỉ có mình mình mặc sơmi cộc tay, vô luận là người nho nhã hay thô hào đều thấy mặc âu phục bóng nhoáng cả. Dù khác nhau cũng chỉ là về màu sắc và cà vạt mà thôi.

"Nơi này tựa hồ cũng không hỗn tạp lắm."

Trương Dương mặc dù bình thường không cùng với Lưu Bưu lêu lổng ở bên ngoài, nhưng nhãn tình cũng có điểm độc đáo. Bọn họ căn bản không giống với những tên lưu manh mà hắn vẫn nhìn thấy, hầu như vẻ mặt đều rất hòa khí, thỉnh thoảng mới có tên bộ mặt hung ác dữ tợn, nhưng xem ra cũng có vẻ thuận mắt, điều này khác hoàn toàn với đám bạn xấu liều lĩnh việc gì cũng dám làm của Lưu Bưu.

"Nói nhỏ lại chút đi, bọn họ hầu hết đều là người làm ăn, ít ra cũng dều quen biết lão đại. Đừng thấy bọn họ mặt mũi hiền lành, tất cả đều không dễ trêu vào đâu."

Lưu Bưu vội vàng kéo tay áo Trương Dương mà nói.

"Ờ, đúng rồi, ngươi hay nói tới thất ca, vậy thất ca là ai?"

Trương Dương đột nhiên hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, bất quá chắc cũng không kém Tiêu lão đại đâu."

"Tiêu lão đại là ai?"

"Chết mất, Tiêu lão đại chính là người hôm nay mời rượu. Ai, không biết đến khi nào ta mới có thể được như Tiêu lão đại, chỉ là mời rượu một trận cũng có thể nhận tới gần trăm vạn hồng bao. Ô ô, không biét khi nào mới ngóc đầu lên được đây."

"Trăm vạn nhân dân tệ?"

Trương Dương trợn mắt đến nỗi 2 con ngươi như muốn rơi ra ngoài. Trăm vạn nhân dân tệ đối với hắn là một con số khổng lồ, mặc dù thường xuyên nghe thấy kẻ nào đó có vài trăm vạn nhân dân tệ, thế nhưng vài trăm vạn nhân dân tệ thì nhiều đến mức nào chứ? truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Hê hê, nói cho ngươi biết, Tiêu lão đại lần này mời rượu thu vào hơn một ngàn vạn. Ngươi xem, đại sảnh này đang có bao nhiêu người, chưa kể tầng hai, tầng ba đã bao trọn. Nhìn mặt những kẻ ở đây, hồng bao ít cũng từ mấy vạn cho tới hơn mười vạn... Trừ tiền tiệc rượu đi, ít nhất cũng thu về khoảng tám trăm vạn…"

Lưu Bưu nói xong, mặt mày hớn hở, có vẻ như hơn ngàn vạn đó đều là của hắn thì phải.

Thực ra mà nói, hắn cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Tuy nhiên, khi nghe Lưu Bưu nói, Trương Dương cũng liên tưởng đến cảnh vừa rồi bọn họ mừng hồng bao. Hắn cũng tin rằng, Lưu Bưu nói có chút căn cứ, nếu phân tích số khách mời, năm ba trăm vạn cũng không phải là khó.

"Tiêu lão đại có chuyện gì vui hay sao mà lại mời rượu?"

"Khái khái, cái này ta cũng không rõ. Nghe nói Huyện C này, mấy người kinh doanh sòng bạc đều do ông ta quản lý, tất cả các thế lực trong phạm vi huyện C này đối với ông ta đều phải..."

"Cúi đầu."

Đột nhiên, Trương Dương nắm chặt lấy tay áo Lưu Bưu, kéo mạnh hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống theo. Mấy vị khách ngồi cũng bạn cũng ngạc nhiên tới trợn mắt há mồm.

"Ngươi làm gì thế?"

Lưu Bưu gỡ tay Trương Dương ra, đứng lên quay về phía mấy vị khách cười cười rồi mới nhìn Trương Dương giận dữ nói.

"Tiêu Di Nhiên… Tiêu Di Nhiên a…"

Trương Dương lắc lắc đầu về phía trước, nghiêm mặt ý bảo Lưu Bưu nhìn về phía bức tường pha lê. Chỉ thấy bên ngoài hành lang, một dáng người thanh thoát, là một cô gái trong bộ quần áo khiết bạch, đang hướng cửa lớn của nhà hàng đi tới, hiển nhiên là muốn tiến vào nơi này, thế nhưng mắt chẳng hề chú ý tới phía trước, tựa hồ tâm tư có chút u buồn, hiện cả lên mặt



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...