Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu
Chương 5: Định mệnh ?
- Đến rồi hả Linh ?--- Chị chủ tiệm cười tươi với cô
- Vâng ạ !---- Cô vừa nói vừa lấy đồng phục của tiệm mặc vào
Ting!Ting!Tinh!~ Của tiệm được mở ra, 1 anh chàng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng bước vào làm đốn gục bao nhiêu cô gái trong quán kể cả chị chủ quán đây. Anh bước đến quầy nhìn cô chăm chú
- Tuệ Linh! Em làm ở đây à?
- Ơ , anh Long trùng hợp vậy?--- Cô đỏ mặt kèm theo cả vui mừng
- Đừng nói là trùng hợp phải là định mệnh mới đúng.----Lại cười nữa khiến nhịp tim của cô tăng nhanh đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực cô, lúc này đây cô chỉ muốn đập tan cái miệng kia của anh, thật là tra tấn tinh thần của cô mà.
- Anh đùa thôi, nhìn cái mặt thộn ra của em kìa!--- Anh xua tay như không có việc gì xảy ra---- Thật ra anh rất thích cà phê ở đây, ngày nào có thời gian rảnh anh cũng ghé vào đây 1 lát.
- À.... vậy hả..làm em...mà thôi, anh uống gì?----Cô cố nặn ra 1 nụ cười gượng ,mất mặt quá
- Cà phê sữa, gói lại cho anh nhé ! Thanks em.
- Dạ, của quý khách sẽ có ngay ạ !---- Cô nở 1 nụ cười tươi tắn, từng thao tác thành thạo , cho hạt cà phê vào máy nghiền, sau khi nghiền đồng thời cũng pha nước vào và đổ 1 ít sũa lên bề mặt tạo thành hình trái tim nhỏ nhắn, cô gói lại cho anh đắc biệt ly cà phê này được làm bằng cả tấm lòng, sự yêu mến và ngưỡng mộ của cô đối với anh
- Của anh nè. ---- Cô giơ ly cà phê được gói cẩn thận đẹp đẽ lại cho anh
- Hết bao nhiêu vậy?--- Anh định đưa tay vào túi lấy bóp ra trả tiền, cô vội ngăn lại
- À, không cần đâu, coi như ly cà phê này em tặng anh.
- Không được, anh là người mua anh phải trả, bao nhiêu vậy?---Anh khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô
- Anh đừng như vậy, em đã nói là tặng anh rồi mà.
- Nhưng mà Tuệ Linh....
- Đừng mà, ly cà phê này có đáng bao nhiêu chứ. Nếu anh không nhận, từ nay trở đi em sẽ không thèm nhìn mặt anh, dù anh có đến đây mua cà phê em cũng không bán..---Cô tay chống nạnh chanh chua chả khác gì mấy bà tám đứng ở chợ
Anh đành bất lực trước sự kiên quyết của cô, nhận lấy ly cà phê từ tay cô, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo mịn màng đẹp đẽ khè lướt qua mu bàn tay cô khiến trong người cô phát sinh ra 1 luồng điện chạy dọc cơ thể, nhịp tim đánh trống liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào nay càng hồng hơn. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh chợt lo lắng hỏi
- Em sao vậy, bị sốt à?
- Không... không phải. Thôi anh đi đi, em còn phải tiếp khách----Cô quay mặt đi nơi khác để tránh đi sự ngượng ngùng đang ngày 1 tăng cao bất khả thi
- Uk, không phải là tốt rồi, vậy lần khác anh mời em bữa cơm nhé, nhận quà của em mà không có lại khiến anh thật áy náy! Vậy nhé, anh đi đây..----Anh nói rồi đi mất khiến cô đứng chết trân tại chỗ..
" Anh ấy mời mình ăn cơm, là thật sao hay tai mình có vấn đề ?---Cô nghĩ
=====================================================================================================
Về nhà
- Thưa mẹ, con mới về! Có gì ăn không mẹ, con đói bụng quá!-----Cô vừa cất giày vào tủ vừa xoa xoa bụng nhìn mẹ giọng nũng nịu
- Mẹ để phần cơm ở trong bếp ấy! Mà học gì sao về muộn thế con?---- Mẹ cô từ trước đến nay đều quan tâm lo lắng cho cô, bà biết rằng mình không thể ngăn cản chuyện con cái mình đi học được vì tương lai của con bé bà phải chịu nhiều khổ sở, kiếm tiền vất vả để cho cô được vào học ngôi trường tốt. Mẹ cô là tất cả, bà cực nhọc mệt mỏi không bao giờ để lộ ra bên ngoài mà chỉ có chịu đựng giữ trong lòng, người mẹ không bao giờ muốn con mình phải lo lắng. Tất nhiên rồi người mẹ nào mà chả vậy.
- Dạ, thực ra con...con...đi làm thêm, 1 phần cũng không muốn mẹ vất vả và muốn sống độc lập mẹ ạ...
- Ôi ! Con gái tôi lớn rồi suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, nhưng không được làm việc vất vả đâu nha con gái!---Bà hiền từ lại gần khẽ vuốt vuốt đầu cô
- Vâng thưa sir!--- Cô đưa tay chào thật nghiêm trang
- Con bé này, thôi vào ăn cơm đi con, kẻo nguội hết ra.--- Bà cốc yêu cô 1 cái
- Tuân lệnh,,hifhi..