Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 28: Kết Thúc Buồn Dành Cho Nó ?


Chương trước Chương tiếp

Này cậu bị sốt hả sau mặt đỏ như trái cà chua vậy - Nó áp sát mặt của Huy để đo thân nhiệt cho cậu .

- Tôi ... tôi khoẻ , không có bị gì hết - Huy nhanh chóng đẩy nó ra vì nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ bị nóng đến chết mất .

- Không có bị gì thì thui , làm gì dữ vậy ủng công tui lo cho cậu - Nó phụng phịu tỏ vẻ dỗi .

- Tôi nghe nói là giáo viên toán phàn nàn về điểm số của cô quá thấp , có phải như vậy không ?- Huy đánh trống lãng .

- Ờ ...thì ... tui dốt ba cái suy luận lắm - Nó gãi đầu cười gượng .

- Thầy ấy bảo tôi dạy kèm cho cô , nên sau giờ học hãy ở lại - giờ đây Huy đã bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nó .

- Sao cũng được - Nó uể oải ngồi vào bàn của mình , Huy thì mặc kệ sự lười biến của nó tiếp tục đọc quyển sách mình đang đọc dở dang .

-----------------------------

Sau giờ học :

- Cái cô ngốc này ,phép tính đơn giản như thế này học sinh tiểu học còn giải được nữa , mau tính lại đi - Huy cốc đầu nó .

- Ui ...ui da , cậu làm gì ghê thế tính lại là được thôi -Nó xoa vào chỗ đau , dù gì thì nó cũng phải công nhận Huy nghiêm khắc thiệt , mặc dù cậu có gương mặt nhìn rất là hiền , đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong .

- Này cô nhìn cái gì vậy hả , lo làm bài đi - Huy cốc đầu nó khi phát hiện ra nãy giờ nó đang ngắm mình . Sau đó cậu quay mặt qua chỗ khác , có lẽ là do Huy ngượng chăng .

- Ui ..ui , cậu làm gì ghê thế nhìn cậu có chút xíu , bộ mất miếng thịt nào hả - Nó lại xoa đầu rồi lườm Huy .

----------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh , bây giờ đã là 6 h -

- Ơn trời cuối cùng cũng được nghỉ rồi - Nó thu dọn tập vở một cách nhanh chóng vừa chạy ra khỏi cửa thì nó đã bị Huy gọi

- Khoan đã , đợi một lát tôi đưa cô về - Huy khoác áo vào kéo tay nó lại .

- gì nữa ?! , tui về 1 mình là được rồi

- Không được , dù sao thì cô cũng là con gái - Huy kiên quyết .

- Được rồi , tui đi với cậu - Thế là hai người cùng nhau bước đi dưới ánh đèn ban đêm thật là lung linh , nó rất năng động và sôi nổi nói về những chuyện trên trời dưới đất cho Huy nghe và cứ cười mãi , còn Huy thì không hiểu sao cậu lại cứ thấy ngượng khi nhìn vào mắt nó nên cứ tránh mặt nó mãi ,

trong lúc hai người đang đi thì bắt gặp một đám người đang hò hét , trung tâm của tiếng là hét đó chính là những vũ công đường phố , những bước nhảy điêu luyện , những cú nhảy thật ấn tượng của những vũ công khiến cho người xem càng ngày càng hào hứng

- Chúng ta cùng vào nhảy thôi - Nó lôi Huy vào giữa đám đông , Huy chỉ biết đứng đó vì cậu không biết nhảy nên chỉ đành đứng đó nhìn nó nhảy thôi , thoạt đầu cậu có hơi ngỡ ngàng vì độ dẻo dai của nó , bởi vì theo như cậu nghĩ thì những tên du côn chỉ biết đánh đấm chẳng hề biết nhảy , nhưng khi càng xem nó nhảy thì cậu lại càng cuốn theo , cuối cùng cậu hoà vào dòng người la hét cỗ vũ cho nó và những vũ công .

Bửa tiệc nào dù vui đến mấy cũng phải tàn , những vũ công tắt nhạc và ra về , nó cũng vậy .

- Hôm nay vui quá - Nó lấy tay lau trán đang ướt đẫm mồ hôi .

- Ừa - Huy lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ đưa cho nó .

- Thật ra tôi cũng không ngờ cô lại nhảy đẹp đến như vậy đấy , tính cách lại vô cùng thú vị nữa - Huy nói xen lẫn tý ngưỡng mộ .

- Vậy sao ? Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp vô đối thì tôi cứ tưỡng những thứ khác của tôi giống người bình thường chứ - Nó sờ cằm tỏ vẻ đăm chiêu

- ....- Huy cứng họng trước sự tự tin vô đối của nó -.-

- Này ngày mai cô dẫn học sinh mới đi tham quan trường , không được quên đâu đấy

- Dạ


----------------------------------------------

sáng hôm sau , khi tiếng chuông trường vừa kêu lên , tất cả học sinh đều ngồi đúng vị trí của mình , cô giáo bước vào :

- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới , tên cậu ấy là .... Lê Hoàng Lâm , bước vào đi em - Cô giáo ôn tồn nói . Trong khi nó đang ngủ lập tức ngồi bật dậy , cô giáo nói sao , Lê Hoàng Lâm , hắn không thể nào tới Việt Nam được , làm sao mà hắn tìm được nó nhanh như vậy , ... những câu hỏi trong đầu nó cứ lập lại liên tục . Tụi con gái nghe tên con trai liền nhốn nháo lên ngóng chờ trai đẹp . Tụi con trai thì chuẩn bị cây ( Au : để đánh ghen :D )

- Mình..chào mọi người mình tên là Lê Hoàng Lâm rất vui được làm quen - Người bước vào khiến cho tụi con gái thảm não , tụi con trai thì vui sướng , bởi vì đây là một cậu mập cận thị cực kì giống * Xấu * ca trong truyền thuyết . Riêng nó thì chỉ thẩn người ra hoàn toàn không có thái độ khinh bỉ hay miệt thị cậu mập này .

- Nào bây giờ em hãy chọn chỗ cho mình đi , các bạn trong lớp chó ai muốn ngồi kế Lâm không - Cô giáo nhìn sơ qua lớp một lượt , tất cả mọi người đều có vẻ không đồng ý ngồi kế Lâm , nhưng duy chỉ có nó là giơ tay có ý muốn cho Lâm ngồi ở chổ trống phía trên nó .

- Được rồi Lâm à , em sẽ ngồi ở phía trên bạn Băng nhé

- Dạ - Lâm co ro cúp rúp đến chổ nó vì cậu rất nhát , không giỏi tiếp xúc với mói người .

- Chào bạn , mình tên Lâm rất vui được gặp cậu - Lâm quay xuống nó chào hỏi , vì mọi người xung quanh không ai có vẻ muốn nói chuyện với cậu .

- Chào , tui tên Băng - sau khi chào xong nó liền úp mặt xuống bàn ngủ tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu . Huy nhìn thấy cảnh đó không hiểu sao trong lòng cậu thấy an tâm nhỉ

- ----------------

giờ ra chơi

- Này , mập mua nước cho tui

- Này mập mua bánh cho tui

- Này mập mua ham bơ gơ cho tui ..... - nó không ngừng sai Lâm đi mua đủ thứ khiến cho cậu mệt bỡ hơi tai , cho đến khi cậu không còn đi nổi nữa thì nó liền kéo cậu đi

- Chúng ta đi đâu vậy - Lâm tỏ ra mệt mỏi hỏi nó .

-Đi tham quan trường , không phải cậu là học sinh mới đó hay sao - Sau khi nói xong nó liền dẫn cậu đi khắp nơi nói đúng hơn là * kéo * Lâm đi khắp nơi . Đến khi cậu không còn chịu nổi nữa liền lên tiếng :

- Mình ... mình mệt quá ...cậu ..tha cho mình đi - Cậu nói có vẻ như rất khó thở .

- Được thôi - Nó thả tay cậu ra , có thể nói bây giờ Lâm mệt tới mức cơ thể mềm nhũn , nó vừa buôn tay ra là cậu liền ngồi phịch xuống đất , Nó thì sau khi tha cho Lâm lập tức chạy đi chỗ khác .

- Ê mày đó là học sinh mới hả , sao tao nhìn thằng đó lạ quá - tên du côn nhất đám lên tiếng ( tên mà bị nó đánh 2 chương trước )

- Dạ thưa đại ca

- Vừa nhìn là tao đã thấy ngứa mắt rồi , mà nó lại đi chung với con thủ lĩnh của Xích Thổ kẻ thù không đội trời chung của Hắc Long bang ta , tao thấy thằng nào nên chết đi là vừa - Tên du côn nhất gọi bọn đàn em của nó tạo thành một vòng tròn xung quanh tên đó nhằm không cho nó phá đám .

- Chết nè con - Tên đó lấy gậy đập thẳng vào lưng của Lâm , do sự hành hạ của nó nên giờ đây cơ thể cậu không thể nào kháng cự nổi . Nên Lâm cứ mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm . Tới thời điểm hiện tại thì trên người cậu chỗ nào cũng có vết thương chỉ còn đầu là không có thôi , khi tên đó chuẩn bị đánh cú chí mạng thì không biết nó từ đâu xuất hiện , trên người nó tràng trề mồ hôi do phải đánh gần 120 người , không biết nó lấy sức mạnh đó từ đâu ra nữa , không nói câu nào nó liền chạy thẳng đến chổ Lâm và tên kia , do hoảng quá nên tên kia liền quơ cây đánh bừa , nơi cái cây nhắm đến đó chính là đầu của Lâm . Nó không màng gì nữa cứ lao vào và đỡ cho Lâm , không quên đá cho tên kia một phát, thế là tên du côn kia ngã chồng lên đám thuộc hạ của mình , khung cảnh giờ đây thật giống với một bãi chiến trường

- Này , Băng cậu tỉnh lại đi ....

- Cậu còn tính diễn kịch đến khi nào vậy ... Mít

- Cô .... sao cô lại biết

- hehe , tiu biết từ lâu rồi ,cho dù cậu có hoá thành tro thì tui vẫn nhận ra , chỉ là tôi muốn trả thù vì cậu đã nói tui phiền phức và muốn biết rằng cậu có thích tui hay không thôi - Mặt nó đang dần chuyển sang trắng bệch do mất quá nhiều máu , giọng nói bắt đầu yếu hẳn đi .

- Tôi ... tôi ...cô - Hắn ấp úng chẳng thể nào nói nên lời .

- Không sao đâu , mặc dù trong cuộc đời này ....tui đã phạm rất nhiều lỗi ......nhưng yêu cậu ... chính là lỗi lầm ....mà tui thích nhất....dù cho có thế nào .... thì tui vẫn thích cậu ....vẫn muốn được thấy ...nụ cười của cậu ...muốn được nghe...giọng nói của cậu , trong khoảng thời gian mà.... tui rời xa cậu tui ...đã rất nhớ cậu.... nếu không có tui cậu sẽ không mất trí nhớ , không gặp nguy hiểm ...tôi xin lỗi - nói rồi nó nở một nụ cười nhìn hắn và rồi ngất đi

- Khoan ...khoang đã , tôi vẫn chưa nói gì cả mà ....tôi xin em hãy tỉnh lại đi ...tôi ...cần em ....làm ơn , tôi muốn được nói rằng ...tôi yêu em ...tôi không muốn mất em ...tôi ... - có thứ gì đó rơi trên hai má của hắn , đó chính là nước mắt ....

Hắn đã khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má , tại sao người chết đi không phải hắn mà chính là nó , tại sao nó cứ thích làm anh hùng ,cứu chữa cho linh hồn cô độc của hắn rồi lại muốn rời xa ...., tại sao nó cứ thích làm đảo lộn cuộc sống của hắn rồi lại dửng dưng nói rằng mình không đáng sống ,.... tại sao nó lại đến bên cạnh hắn khiến cho hắn cảm nhận được cái gọi là tình yêu nhưng rồi lại xin lỗi vì đã xuất hiện bên cạnh hắn ..... nó ác thật !!!



---------------------------------

uầy : Au không giỏi lấy nước mắt nên chap này nó hơi bị nhàm nhá ^^



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...