Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu
Chương 15
- cô / bà chậm quá đấy -đồng thanh tập 1
-hehe , tại tui mỏi chân quá -nó gãi đầu .
- để tôi đưa bà/cô đi học - đồng thanh tập 2 và 2 anh bắt đầu nhìn nhau .
-haha , bữa nay tôi đang mơ hay là hai vị đại công tử đây đang tranh nhau chở tôi đi học đây ta - nó nở một nụ cười có vẻ mỉa mai .
- đừng hiểu lầm , tôi chỉ muốn trả ơn vì hôm qua đã cứu tôi thôi - với giọng lạnh lùng hắn nói .
- tôi thì muốn quá giang bà thôi
- haizz , tôi chỉ có một chiếc xe thôi làm sao đây - nó đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ đột nhiên có 3 chiếc xe mô tô chạy ngang .
- Người anh em , đang làm gì thế - giọng anh vang lên .
- tình huống gì đây , sau giống cảnh chuyện tình tay 3 trong phim quá vậy - cô lên tiếng .
- còn cậu với cậu ta thì giống hẹn hò đó - nó dở giọng mỉa mai .
-cái ... cái gì mà hẹn hò chứ , tui với cậu ta chỉ tình cờ đi chung đường thôi
- thiệt hông - nó nở nụ cười gian tà .
- Ai da, bạn thân của tôi được hai anh đẹp trai tỏ tình mà không thèm nói với tôi một tiếng - nhỏ tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ đáng thương .
-Gì mà trai đẹp chặn đường hả nhỏ kia -.-
- Mà khoan hình như chúng ta đã giải quyết được vấn đề quan trọng rồi , ông lên xe với thím Hạo đê - nó vui mừng vì đã tống khứ được cậu đi
- haizz , sao lại là tôi ...
- Thôi đi mà , đại thiếu gia đây đi xe mô tô còn đỡ hơn là đi chiếc xe đạp tồi tàn của kẻ nghèo hèn này .
- được rồi lần sau ... - cậu chưa kịp nói hết thì anh đã chạy xe đi
- ai chạy xe tới cổng trường trước là thắng .
- Cô không thắng nổi tui đâu tiểu Thư dỏm - cô nhìn về phía nhỏ tỏ vẻ khiêu khích .
- zô chơi luôn - nhỏ cũng lên ga bay đi mất để lại nó và hắn
- Lên xe đi tôi chở
- Ừm , mà cậu biết lái xe đạp không đó , tui còn yêu đời không muốn lên bàn thờ ngồi đâu à nha - Lần trước cô cũng nhém chút xíu nữa là đưa tôi lên bàn thờ đó .
- hehe , xin lỗi mà cậu cứ chạy đi - thế là chiếc xe đạp lại bắt đầu lăn bánh và nó cũng đã tựa vào lưng của người con trai ở phía trước , nhưng lần này đúng với ước nguyện cùa nó là lưng của hắn :
- lưng của cậu ấm thật - mặc dù hơi khó chịu nhưng không hiểu sao hắn lại không nói câu nào cứ cho nó dựa vào lưng của mình .
- Này , con sâu cô cho tôi nó đã hóa thành bướm rồi đẹp lắm , cảm ơn cô - anh nở một nụ cười nhẹ
- Cậu vẫn còn giữ nó à , không ngờ cậu lại nuôi nó đấy , nhưng mà tui vui lắm - nó nở một nụ cười rạng rỡ làm tim hắn lệch một nhịp .
-Mà này, tuần sau trường sẽ có lễ hội do học sinh tổ chức nhằm mụch đích giao lưu giúp học sinh học tập lẫn nhau - Trở về với giọng lạnh lùng cậu nói .
- Vậy hả ? Có đồ ăn không vậy - Nó nhìn hắn với áng mắt long lanh và cũng không ngừng chảy dãi .
Và cảnh tượng đó cô gái tóc vàng ( hàng thật )đã nhìn thấy hết , bây giờ đây chỉ có thể diễn tả nó qua một từ đó chính là * thảm * .
- tôi không ngờ cô là loại người như vậy đó Phạm Ngọc Băng - nói rồi hắn chạy đi trong bộ đầm màu trắng và nó thì đuổi theo ( Au : nó làm ta tưởng nhớ đến cảnh cô dâu chạy trốn quá ???? )
Thế là hắn cứ chạy , cho đến khi chạy đến sân thượng nơi không có dấu hiệu của nó :
- Cô ta không muốn mình hôn cô gái khác sao ..... cô ta thật thú vị ...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp